Bí ẩn 'thành phố ma' không được phép có trên bản đồ, là nơi đặt lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc
"Thành phố ma” nơi đặt lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Trong thời đại hiện đại với sự phát triển của công nghệ vệ tinh, mọi chi tiết của các tòa nhà, ngõ ngách đều được thể hiện rõ ràng trên các bản đồ vệ tinh. Tuy nhiên, ở Trung Quốc lại tồn tại một thành phố bí ẩn không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ nào và điều độc đáo là nó mang tên thành phố 404, nhiều người gọi nơi đây là thành phố ma. Thành phố 404 nằm gần ga Đê Oa Phố, thuộc thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc. Ngày nay, để đến được đây người ta phải đến ga Đê Oa Phố và sau đó xin cấp phép từ đồn cảnh sát.
Thành phố 404 có nguồn gốc từ thời kỳ căng thẳng của Chiến tranh Lạnh, vào năm 1958. Khi cả Mỹ và Liên Xô đều sở hữu vũ khí hạt nhân, Trung Quốc quyết định tập trung nghiên cứu bom hạt nhân. Vị trí 97,21 độ kinh đông và 40,10 độ vĩ bắc được chọn làm nơi xây dựng thành phố 404, biến vùng hoang mạc thành trung tâm nghiên cứu hạt nhân.
Thành phố 404 có diện tích chỉ khoảng 200 hecta, từng có khoảng 20.000 cư dân, chủ yếu là các chuyên gia, kỹ sư và công nhân làm việc tại nhà máy hạt nhân cùng với gia đình của họ.
Là bí mật quân sự, 404 gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Thành phố không xuất hiện trong bất kỳ danh sách hành chính nào của Trung Quốc, không có tên trên bản đồ, không có mã bưu điện hay biển số xe, thông tin về nó được giữ bí mật. Các người dân bên ngoài chỉ biết rằng nhà nước đang thực hiện "khai thác khoáng sản XX" tại đây.
Tương tự như các thành phố khác ở Trung Quốc, 404 có đầy đủ cơ sở hạ tầng như bệnh viện, cơ quan công an, cơ quan đất đai, cơ quan an sinh xã hội, truyền hình, báo chí, các dịch vụ giải trí như công viên, câu lạc bộ khiêu vũ, bể bơi, thư viện và nhiều loại hình dịch vụ khác như một thành phố bình thường. Trẻ nhỏ có thể học tại hai nhà trẻ duy nhất trong thành phố và sau đó theo học các cấp học trong khu vực.
Điểm đặc biệt của 404 là vị trí của nó giữa một khu vực sa mạc, nơi môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Cây cỏ và hoa màu được trồng nhân tạo, nước sạch được chuyển về từ nơi khác và được phân phối theo kế hoạch cụ thể. Ngoài ra, thành phố còn sở hữu nhiều hầm trú bom và mạng lưới đường hầm phòng thủ dưới lòng đất, làm tăng tính bảo mật và an toàn cho cư dân.
Các nhà khoa học tại đây đã đặt nền móng cho chương trình hạt nhân và không gian của Trung Quốc, với Đặng Giá Tiên được coi là cha đẻ của ngành vật lý hạt nhân Trung Quốc. Công nhân ở đây phải làm việc trong môi trường phơi nhiễm phóng xạ cao và họ phải rời khỏi khu vực đó mỗi nửa giờ. Khi làm việc xong, họ phải chôn lấp trang phục bảo hộ để tránh nguy cơ tiếp xúc phóng xạ, rụng tóc và thậm chí làm nguy hiểm tính mạng.
Năm 1996, Chính phủ Trung Quốc công bố quyết định tạm dừng thử nghiệm hạt nhân và tiến hành chính sách tái định cư, di dời người dân khỏi thành phố 404. Theo thời gian, 404 dần bị bỏ hoang và thậm chí nhiều người Trung Quốc hiện đại không còn biết đến sự tồn tại của nó.
Nguồn tham khảo: Sohu.