Tôi đã không ít lần buồn long vì thái độ, lời nói của bố mẹ chồng nhưng có lẽ tôi không lấy nhầm chồng.
Tôi năm nay 37 tuổi, quê ở Nghệ An ra Hà Nội học tập và làm việc, sinh sống tại đây. 8 năm trước, tôi kết hôn, chồng là người Hà Nội, con trai cả trong gia đình có hai anh em. Gia đình chồng tôi có cửa hàng buôn bán đồ gỗ lớn ở ngay khu phố trung tâm nên cuộc sống dư dả.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ và sinh lần lượt 3 cô con gái. Em trai chồng đi du học Đức và quyết định định cư bên đó, không về Việt Nam. Dù rất buồn nhưng vì tương lai, sự nghiệp của con trai nên ông bà phải đồng ý. Dù sống chung, tôi cũng hết lòng vì gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng nhưng ông bà không mấy hài lòng, thường xuyên lời ra tiếng vào. Lý do là vì vợ chồng tôi chưa có con trai, chỉ có 3 đứa con gái. Đáng nói, khi sinh con thứ 3, tôi bị khó sinh nên bác sĩ khuyên không nên sinh tiếp, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Vì vậy, vợ chồng tôi bàn bạc không sinh thêm con. Điều này khiến ông bà luôn canh cánh trong lòng rằng không có cháu trai nối dõi.
Ngày tôi đi làm, chiều về sớm đón con, đi chợ nấu nướng, tối lại tranh thủ trông hàng cho ông bà nghỉ ngơi. Tôi cũng không than vãn nhiều lời rằng mình bận rộn, mệt mỏi. Tuy nhiên, ông bà thường xuyên bắt bẻ, có những lời nói vô cùng khó nghe.
Có lần họ hàng sang nhà chơi, bố mẹ chồng tôi mua tôm hoàng đế về đãi. Tôi thừa biết loại tôm ấy đắt đỏ nên cũng nhường cho mọi người. Người họ hàng nhắc tôi ăn tôm nhưng mẹ chồng lại xỏ xiên rằng người nhà quê làm gì biết đến tôm hoàng đế mà ăn. Tôi nghẹn đắng, chỉ cười cho qua.
Một lần khác, em chồng gửi quà về Việt Nam nhân dịp sinh nhật con gái út của tôi. Em ấy gửi nhiều loại socola, bánh kẹo đắt tiền, bà cũng lườm, khó chịu ra mặt rồi nói rằng con trai bày vẽ cho tốn kém, không biết tiết kiệm tiền cho tương lai còn lấy vợ, lập gia đình.
Lần khiến tôi đau lòng nhất là khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng và chồng. Theo đó, ông bà nhất quyết không sang tên nhà cửa, đất đai, tài sản cho vợ chồng tôi vì chỉ toàn con gái. Ông bà cũng sợ khi vợ chồng tôi ly hôn sẽ phải chia đôi tài sản, thiệt cho con trai. Chồng tôi nghe đến đó rất tức giận, lớn tiếng phản bác, mong ông bà không trọng nam khinh nữ rồi tức giận bước ra khỏi phòng.
Khi thấy tôi đứng trước cửa phòng, anh ấy vô cùng bối rối. Anh ấy biết tôi đã nghe câu chuyện nhưng không nói nhiều, chỉ bỏ về phòng. Cả tối ấy, vợ chồng tôi không nói với nhau câu nào, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tôi không phải là đứa tham lam, không biết điều. Ngay từ nhỏ, tôi đã được dạy đói cho sạch rách cho thơm, những thứ không phải của mình không nên vơ vào người.
Lúc kết hôn, gia đình chồng rất giàu có, bố mẹ chồng có gợi ý con dâu nghỉ việc về phụ giúp công việc buôn bán cho ông bà nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn nghỉ việc để rồi sau này lại nói rằng ở nhà ăn bám chồng. Tôi muốn dù kiếm được ít tiền cũng tự chủ, có thể tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra.
Sau một ngày suy nghĩ, tối hôm ấy trong bữa cơm, tôi thưa chuyện với bố mẹ chồng và đưa giấy từ chối tài sản ra. Tôi cho biết sẽ viết giấy từ chối tài sản nếu vợ chồng có mâu thuẫn, không sống với nhau nữa. Tôi cũng xin phép ông bà cho ra ở riêng. Chồng tôi cũng đồng ý với việc không sống chung cùng ông bà nội và muốn sống riêng.
2 tuần sau, tôi thuê căn chung cư rồi cả gia đình chuyển sang đó. Tôi nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn lo lắng phải nhìn mặt bố mẹ chồng hay nghe những lời không muốn nghe.
Thoải mái trong không gian riêng chưa được bao lâu, chủ nhà bất ngờ thông báo bán nhà vì chuẩn bị sang nước ngoài định cư. Hỏi kỹ về giá cả và bàn bạc kỹ lưỡng, tôi quyết định mua căn nhà đang thuê với giá 4 tỷ đồng. Đương nhiên, số tiền vợ chồng tôi có chỉ được hơn một nửa, số còn lại vẫn phải vay mượn bố mẹ đẻ ở quê, bạn bè, anh chị em. Thời điểm còn thiếu 1 tỷ đồng, tôi có gợi ý chồng về mượn bố mẹ chồng nhưng anh ấy kiên quyết từ chối. Anh ấy nói rằng hiểu rõ cảm xúc của tôi, những nỗi buồn của tôi nên không muốn tôi lo nghĩ nhiều. May mắn ngay sau đó, anh ấy ký kết được hợp đồng lớn nên có thêm khoản để bù đắp.
Ngày nhận sổ hồng, tôi đã tổ chức bữa tiệc nhỏ, chiêu đãi chồng con những món ngon, đắt đỏ để ăn mừng. Tối hôm đó, chồng ôm tôi thủ thỉ. Anh ấy nói sẽ ký giấy từ chối tài sản chung là căn chung cư này. Căn nhà này sẽ hoàn toàn thuộc về tôi và các con. Dù tôi không đồng ý nhưng anh ấy vẫn thuyết phục và kiên định với quyết định đó.
Tôi đã không ít lần buồn long vì thái độ, lời nói của bố mẹ chồng nhưng có lẽ tôi không lấy nhầm chồng. Anh ấy là người thấu hiểu, đồng cảm và thương tôi, luôn cố gắng để mang đến cho tôi và các con cuộc sống hạnh phúc nhất có thể.
>>Háo hức về quê nghỉ lễ, tôi xách vội vali bắt xe về ngoại vì câu nói của mẹ chồng