Bộ tộc 'bí ẩn thế giới' ở Việt Nam quen ở hang sâu, leo trèo trên vách đá, sở hữu phép thuật kỳ lạ làm khó khoa học
Đã hơn 60 năm kể từ ngày được tìm thấy và gia nhập cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhưng tộc người này vẫn mang trong mình nhiều nét bí ẩn.
Một trong 10 bộ tộc bí ẩn nhất trên thế giới
Cuối năm 1959, trong một lần tuần tra tại vùng Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), bộ đội Biên phòng Cà Xèng đã phát hiện một nhóm “người rừng” vô cùng nhút nhát, không mảnh vải che thân, di chuyển thoăn thoắt trên vách đá và chuyền cành nhanh nhẹn như loài thú hoang. Sau nhiều tháng kiên nhẫn tiếp cận, bộ đội đã vận động thành công nhóm người này rời hang đá để về định cư tại ba bản: Ón, Yên Hợp, và Mò O - Ồ Ồ thuộc xã Thượng Hóa. Từ đó, tộc người Rục được biết đến, trở thành "em út" trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Đến đầu năm 2013, tộc người Rục được xếp vào danh sách 10 bộ lạc bí ẩn nhất thế giới. Họ sống cuộc đời gần như nguyên sơ, quen ở sâu trong hang động, sinh sống bằng săn bắt, hái lượm. Tuy nhiên, đời sống tinh thần của họ lại vô cùng phong phú, lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo đã biến mất từ lâu trong thế giới hiện đại.
Theo lời kể của các già làng người Rục, xưa kia họ thường ở trong những hang lèn dưới vòm đá hoặc dựng trại dưới chân núi, nơi có dòng nước rục (dòng nước từ núi đá vôi hoặc chảy ra từ lòng đất). Cũng vì thế, họ được các tộc người khác gọi là “người Rục”. Một số nhà nghiên cứu còn nhận định người Rục là một trong số ít những cư dân tiền Việt Mường hiếm hoi còn lại tại Việt Nam.
Trước khi rời hang, người Rục sống tách biệt hoàn toàn, dựa vào thiên nhiên và giữ nguyên những tập quán nguyên thủy. Họ không biết đến sự tồn tại của các tộc người khác và chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ để tóc dài quá lưng, không mặc quần áo, chỉ dùng vỏ cây thô sơ để che thân.
Người Rục có khả năng leo trèo nhanh nhẹn trên những triền núi cao để săn bắt và hái lượm. Món ăn phổ biến của họ là bột nhúc, bột đoác và thịt thú nhỏ, trong đó thịt khỉ là món khoái khẩu nhất. Nồi nấu ăn được chế từ thân cây gỗ rỗng ruột. Khi thiếu thức ăn, họ tìm cây chà lị - loại quả giống mít - rồi luộc lên ăn chống đói.
Bí ẩn khoa học cũng không thể lý giải
Hiện nay, trong cộng đồng người Rục vẫn còn tồn tại hai dạng phép thuật bí ẩn: thuật "thổi thắt - thổi mở" và "thuật hấp hơi". Dù các nhà khoa học đã tận mắt chứng kiến, họ vẫn chưa thể nghiên cứu hay giải thích những bí ẩn này, bởi người Rục xem đây là điều thiêng liêng và không chia sẻ với người ngoài.
Thuật "thổi thắt" là một hình thức bùa chú đặc biệt, được thực hiện bằng cách thổi bùa vào người phụ nữ để ngăn ngừa mang thai. Khi muốn có con, thầy Ràng sẽ thực hiện "thổi mở" để giải bùa và khơi thông khả năng sinh sản.
Ngày nay, những phép thuật này không còn phổ biến trong đời sống hàng ngày của người Rục, nhưng các thầy Ràng (thầy Mo) vẫn giữ gìn và thực hiện trong những dịp đặc biệt. Để chuẩn bị cho một buổi lễ "thổi thắt" hay "thổi mở", các thầy Ràng cần hai ống nứa (dài 1 mét và 0,5 mét), một phiến đá, một bát nước, một bát đựng hoa, sáp ong làm nến, hương, và một sợi tóc (hoặc sợi chỉ) để thả vào bát nước.
Trong nghi lễ, thầy Ràng ngồi xổm, tay cầm hai ống nứa và cà phần đầu nhọn vào phiến đá, tạo ra âm thanh trầm bổng. Thầy vừa đọc thần chú vừa thổi hơi vào bát nước. Sau khoảng 30 phút, thầy đưa bát nước có sợi tóc hoặc sợi chỉ cho người phụ nữ uống. Bài chú sẽ được điều chỉnh tùy theo mục đích, là "thổi thắt" hay "thổi mở".
Người Rục còn có "thuật hấp hơi" để bảo vệ bản thân khi vào rừng sâu. Chỉ cần đọc thần chú, họ có thể ngăn ngừa thú dữ như hổ, báo hay voi rừng tấn công. Nếu đi theo nhóm, thầy Ràng có thể vẽ một vòng tròn bảo vệ để tất cả ngồi bên trong. Thầy Ràng cũng có khả năng "thổi" để chữa các vết thương như đứt tay, chân, chảy máu hay rắn độc cắn, với mỗi loại bệnh lại có những bài chú riêng.
Người Rục nỗ lực chuyển mình
Hơn nửa thế kỷ từ khi rời hang đá, người Rục sống giữa thung lũng đá chưa từng nghĩ đến việc trồng lúa nước. Trước đây, họ chủ yếu vào rừng đào củ, săn thú để sinh tồn. Nhưng rồi, từng bước một, đồng bào Rục đã học cách làm nương rẫy, trồng ngô và sắn. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng và chính quyền địa phương, một số hộ gia đình người Rục đã thử cải tạo những mảnh đất trũng để trồng lúa nước, học theo phương pháp của đồng bào vùng xuôi.
Sau hơn một thập kỷ triển khai chương trình đưa lúa nước về với đồng bào Rục, lực lượng biên phòng đã tạo ra những thay đổi rõ rệt. Từ những mảnh ruộng nhỏ ban đầu, đến nay, người Rục đã có 5,3 hécta lúa nước và 4,7 hécta ngô. Mỗi năm, năng suất lúa đạt khoảng 45 đến 50 tạ/hécta, đem lại nguồn lương thực ổn định cho bà con.
Từng là một tộc người chịu cảnh đói nghèo, lạc hậu và hủ tục, giờ đây người Rục đã có nhà ở kiên cố, đời sống văn hóa và kinh tế ngày một cải thiện. Chính quyền huyện Minh Hóa cũng đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các dân tộc trong khu vực. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên có cuộc sống khá giả, con cái được đến trường, và đường ô tô đã thông vào tận bản làng, mở ra những cơ hội phát triển mới cho người Rục.
>> Kỳ lạ bộ tộc duy nhất Trung Quốc dùng tiếng Việt làm ngôn ngữ giao tiếp, ăn nước mắm, chơi đàn bầu