Đây là nơi các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới tụ họp để khám phá những bí ẩn ẩn sâu dưới lớp băng vĩnh cửu của Nam Cực.
Nằm giữa một vùng băng tuyết lạnh giá, trạm nghiên cứu McMurdo của Mỹ được thiết lập như một căn cứ chính của con người tại Nam Cực. Căn cứ biệt lập lớn nhất thế giới này là nơi các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới tụ họp để khám phá những bí ẩn ẩn sâu dưới lớp băng vĩnh cửu của châu lục không người sinh sống này.
Lịch sử trạm McMurdo
Trạm nghiên cứu McMurdo được xây dựng để hỗ trợ Chương trình Nghiên cứu Nam Cực thuộc Quỹ Khoa học Quốc gia của Mỹ. Khánh thành vào ngày 16/2/1956, trạm này nằm ở cực nam của đảo Ross, một đảo núi lửa từng được New Zealand tuyên bố chủ quyền.
Trạm McMurdo được đặt theo tên nhà hàng hải người Scotland Archibald McMurdo (1812-1875). Trong sự nghiệp của mình, thuyền trưởng McMurdo đã thực hiện những cuộc thám hiểm mang tính cách mạng tới phía bắc vịnh Hudson ở Canada, Nam Cực và bờ biển phía Tây châu Phi.
Nằm ở độ cao hơn 10m so với mực nước biển, trạm McMurdo được coi là cửa ngõ của cả châu Nam Cực, là điểm trung chuyển chính cho tất cả các chuyến thám hiểm đến khu vực này.
Trạm McMurdo giống như một thị trấn thu nhỏ với 85 tòa nhà cùng nhiều cơ sở vật chất quan trọng như bến cảng, sân bay trực thăng, ký túc xá, khu hành chính, trạm điện, nhà thờ, quán bar và khu xử lý chất thải.
Cuộc sống của con người tại trạm McMurdo
Khối lượng cơ sở vật chất đồ sộ tại trạm McMurdo cho phép gần 1.300 người, chủ yếu là nhà khoa học và nhân viên kỹ thuật, có thể lưu trú và làm việc cùng một lúc.
Do tính chất công việc, khoảng 70% số lượng nhà khoa học và nhân viên của trạm McMurdo là nam giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng nữ giới đến nghiên cứu và làm việc tại đây đã tăng lên đáng kể.
Phần lớn nghiên cứu tại trạm McMurdo diễn ra vào mùa hè do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và giao thông. Do đó, các thành viên của trạm thường làm việc ít nhất 6 ngày mỗi tuần để tận dụng tối đa thời gian mùa hè ngắn ngủi cho các nhiệm vụ nghiên cứu.
Việc tiếp tế cho trạm McMurdo được thực hiện bằng cả đường biển và đường hàng không. Thông thường, phần lớn nhu yếu phẩm và thiết bị cho McMurdo được vận chuyển đến Nam Cực trong một chuyến tàu vào tháng 1 hoặc tháng 2 hàng năm.
Trong mùa hè, khi tuyết tan bớt, quân đội Mỹ và New Zealand có thể thực hiện các chuyến bay bằng vận tải cơ C-17 để chở người và hàng hóa đến trạm nghiên cứu McMurdo. Ngoài ra, những chuyến bay dịch vụ bằng máy bay chở khách chuyên dụng cũng thường được thuê để bay đến đây. Trước mỗi chuyến bay, một đội ngũ nhân lực lớn từ trạm sẽ được giao nhiệm vụ san ủi, tạo ra các đường hạ cánh dã chiến trên bề mặt băng vĩnh cửu.
Nam Cực cũng trải qua 2 hiện tượng tự nhiên đặc biệt do vị trí địa lý của nó: mặt trời không mọc (cuối tháng 4 đến tháng 8 hàng năm) và mặt trời không lặn (cuối tháng 10 đến tháng 2 năm sau). Vào những ngày khi 24h không có ánh mặt trời và đường băng không có đèn, phi công được huấn luyện để hạ cánh ngay cả khi không thể nhìn thấy đường băng trong một trận bão tuyết. Trong trường hợp tồi tệ hơn, phi công phải quay đầu về Christchurch và đợi cho đến khi điều kiện cải thiện trước khi cố gắng hạ cánh một lần nữa xuống đường băng trơn trượt.
Mặc dù có rau xanh và thịt cá tươi, thực phẩm được vận chuyển đến trạm McMurdo phần lớn là đồ hộp. Do khí hậu lạnh giá quanh năm, đồ ăn đóng hộp có thể được bảo quản trong thời gian rất dài. Các cựu nhân viên của trạm cho biết họ thường xuyên thấy những món đồ hộp đã hết hạn hàng năm trời nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
Một trong những điểm trừ lớn nhất của trạm McMurdo là hệ thống mạng internet tốc độ thấp. Michelle Endo, một blogger người Mỹ từng làm việc tại khu bếp của trạm, cho biết vào mùa hè, cô cảm thấy rất may mắn nếu có thể gửi thành công một tin nhắn Facebook Messenger trong vòng 10 phút. Do đường truyền không ổn định vì vị trí địa lý và điều kiện thời tiết, liên lạc với đất liền trở nên rất hạn chế và phần lớn được thực hiện qua sóng radio.
Nam Cực là lục địa lạnh nhất, khô nhất và gió to nhất trong tất cả các châu lục, 98% diện tích Nam Cực bao phủ bởi lớp băng dày gần 2km và nhiệt độ thấp nhất của nơi này là -93,2 độ C vào năm 2010.
Những điều thú vị về trạm McMurdo
Có nhiều câu chuyện kỳ thú về trạm nghiên cứu biệt lập nhất thế giới nằm ở Nam Cực này.
Đầu tiên, ít ai biết rằng một nhà máy điện hạt nhân từng được xây dựng để phục vụ hoạt động của trạm McMurdo. Ngày 3/3/1962, Hải quân Mỹ đã đưa vào sử dụng lò phản ứng hạt nhân nhỏ PM-3A để đảm bảo nhu cầu năng lượng cho McMurdo. Nhà máy này hoạt động đến năm 1972, sau đó trạm McMurdo chuyển sang sử dụng năng lượng từ các máy phát chạy bằng dầu diesel.
Trạm McMurdo cũng là nơi đặt trụ sở của trạm cứu hỏa duy nhất ở châu Nam Cực. Hai máy rút tiền tự động (ATM) duy nhất của châu lục này cũng nằm trong khuôn viên của trạm, do ngân hàng Wells Fargo, Mỹ cung cấp dịch vụ.
Trạm McMurdo không phải là điểm đến du lịch. Du khách không thể ghé thăm trạm này dù có trả nhiều tiền đến đâu. Cách duy nhất để đến McMurdo là làm việc tại đây với tư cách nhà khoa học, kỹ thuật viên hoặc nhân viên phục vụ. Tất cả những người từng làm việc tại McMurdo đều được nhận huy chương Phục vụ Nam Cực của quân đội Mỹ.
Do điều kiện sống biệt lập và xa gia đình, các nhà khoa học và nhân viên tại trạm McMurdo tiêu thụ khá nhiều đồ uống có cồn. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn cung, một chế độ phân phối rượu và bia được áp dụng cho toàn bộ nhân sự tại đây. Mỗi người được phép mua tối đa 1 chai rượu lớn hoặc 12 lon bia mỗi tuần. Khẩu phần này có thể tăng lên 6 lon bia và 1 chai rượu nhỏ tùy theo mùa.
Tổng hợp: WanderEatWrite Blog, CoolAntartica, Wikipedia