Chàng trai 9x đi bộ gần 1.400km về quê ăn Tết, giảm hơn 13kg trong vòng 1 tháng
Anh bắt đầu hành trình từ ngày 1/1/2026 và về đến nhà vào sáng 5/2/2026.
Vương Miêu (SN 1995, quê thị trấn Cao Bình, huyện Kiến Thủy, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), thu hút sự chú ý của dư luận khi lựa chọn đi bộ từ quận Tĩnh An (Thượng Hải) về quê ăn Tết, thay vì sử dụng các phương tiện giao thông như thường lệ. Quãng đường dài gần 1.400km được anh hoàn thành sau 1 một tháng di chuyển liên tục.
Theo trang QQ, Vương Miêu khởi hành ngày 1/1/2026 và về đến nhà vào sáng 5/2/2026, sau 36 ngày băng qua 5 tỉnh, thành gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Hồ Bắc.
Trước đó, anh làm việc tại Thượng Hải, ít vận động, sinh hoạt và ăn uống thiếu điều độ. Trong thời gian dài, Vương Miêu thường xuyên nhập viện điều trị viêm tụy cấp, kèm theo tình trạng mỡ máu cao, từng đối mặt nguy cơ tái phát bệnh lần thứ 3. Các bác sĩ nhiều lần khuyến nghị anh cần tăng cường vận động và thay đổi lối sống.

Ý tưởng đi bộ về quê xuất hiện khi Vương Miêu tình cờ xem các video chia sẻ hành trình đi bộ đường dài trên mạng xã hội. Sau khi xin nghỉ phép, anh quyết định biến quãng đường hồi hương dịp Tết thành một thử thách cá nhân, đồng thời coi đây là giải pháp hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Anh mang theo ba lô nặng khoảng 15kg, hành lý tối giản và đặt mục tiêu hoàn thành chuyến đi trong 40 ngày.
Thực tế cho thấy hành trình khắc nghiệt hơn dự kiến. Ngay ngày đầu tiên, việc đi bộ 32km khiến đôi chân anh đau nhức dữ dội. Trong 10 ngày đầu, Vương Miêu liên tục đối mặt với thời tiết mùa đông lạnh giá, thiếu túi ngủ giữ ấm, pin sạc dự phòng cạn kiệt dẫn tới nhiều thời điểm mất liên lạc. Tổng chi phí ăn ở cho toàn bộ hành trình vào khoảng 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng).
Để phục vụ mục tiêu kiểm soát bệnh lý chuyển hóa, Vương Miêu áp dụng chế độ ăn một bữa mỗi ngày. Khi cơ thể dần thích nghi với cường độ vận động, anh duy trì quãng đường trung bình 30-40km/ngày. Từ khoảng ngày thứ 9, nhịp sinh hoạt ổn định hơn, thể lực cải thiện rõ rệt.
Trong suốt hành trình, Vương Miêu ghi lại sinh hoạt hàng ngày bằng các video ngắn đăng tải lên mạng xã hội. Hình ảnh chàng trai lặng lẽ bước đi trên những tuyến đường liên tỉnh thu hút hơn 164.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận động viên. Sự hỗ trợ cũng đến trực tiếp từ người dân ven đường, khi nhiều người chủ động tặng đồ ăn, nước uống; một số gia đình mời anh nghỉ lại, tắm rửa; có tài xế dừng xe chỉ để gửi thực phẩm và lời chúc an toàn.
Ngày thứ 24 của hành trình, kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy các chỉ số mỡ máu của Vương Miêu đã trở về mức bình thường. Khi về đến quê, cân nặng của anh giảm từ 92,5kg xuống còn 79kg, tương đương mức giảm 13,5kg; huyết áp ổn định, các triệu chứng rối loạn tiêu hóa thuyên giảm, làn da hồng hào hơn.
Sáng 5/2, cha anh - ông Vương Khải Vĩ, cùng người thân chờ sẵn trước nhà. Bữa cơm đoàn tụ với những món ăn quê nhà, trong đó có lạp xưởng do gia đình tự làm, khép lại hành trình kéo dài hơn một tháng.

Theo hồ sơ y khoa, Vương Miêu được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglyceride (HTGP). Việc duy trì đi bộ trung bình khoảng 30km mỗi ngày kết hợp chế độ ăn một bữa đã tạo ra mức thâm hụt năng lượng lớn, buộc cơ thể sử dụng mỡ dự trữ, từ đó làm giảm cân và cải thiện chỉ số mỡ máu.
Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây là trường hợp cá biệt. Việc chuyển đổi đột ngột từ lối sống ít vận động sang vận động cường độ cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, gồm hội chứng tiêu cơ vân, rối loạn điện giải, hạ đường huyết, nguy cơ hình thành sỏi mật - yếu tố hàng đầu gây viêm tụy. Ngoài ra, việc mang ba lô nặng trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương xương khớp.
Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị điều trị bệnh lý chuyển hóa cần kết hợp chế độ ăn phù hợp, dùng thuốc theo chỉ định và duy trì vận động ở mức trung bình từ 150-300 phút mỗi tuần, tăng dần theo lộ trình và có giám sát y tế.

Dù không được xem là mô hình y học chuẩn, hành trình gần 1.400km của Vương Miêu đã tạo hiệu ứng xã hội đáng chú ý, góp phần khơi gợi sự quan tâm của cộng đồng đối với vận động thể chất và việc chủ động điều chỉnh lối sống để bảo vệ sức khỏe.