'Cự phú' sở hữu hơn 20.000 căn nhà, từng là chủ nhân loạt dinh thự, bệnh viện, khu đất thương mại lớn bậc nhất Sài Gòn
Có nhiều giai thoại về con đường làm giàu của vị "Vua nhà đất" Sài Gòn lừng danh một thời.
“Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa” là một trong những câu vè nổi tiếng của người miền Nam ở thời kỳ Pháp thuộc. Câu nói này có nhắc tới “tứ Hỏa” là chú Hỏa - Hui Bon Hoa - “Vua nhà đất”, người sở hữu hơn 20.000 căn nhà trải khắp Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.
Đến nay, câu chuyện về nhân vật chú Hỏa vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm, nhất là xuất thân và con đường làm giàu của ông.

Chú Hỏa là ai?
Phần lớn các bài viết trên Internet đều nhắc tên chú Hỏa là Hui Bon Hoa, có nơi ghi là Hứa Bổn Hòa. Tuy nhiên, trong bài viết có tên tiếng Anh là “The True Story of Hui Bon Hoa and “Uncle Hoa’s Mansion” (Sự thật về Hui Bon Hoa và Chú Hỏa) của tác giả Chen Bickun dựa trên tư liệu do dòng họ Hui Bon Hoa cung cấp thì danh tính thực sự của chú Hỏa lại có phần hơi khác.
Chú Hỏa (1845-1901) tên thật là Huỳnh Văn Hoa, quê gốc làng Văn Tang, Gia Hòa Sơn huyện Tư Minh, tỉnh Phước Kiến (nay thuộc Hạ Môn, Phước Kiến, Trung Quốc).
Năm 1863, chú Hỏa sang Việt Nam. Hui Bon Hoa là kỳ âm theo phương ngữ Phước Kiến của tên tiếng Trung Quốc - Huỳnh Văn Hoa.
Từ người nhặt ve chai đến “Vua nhà đất”
Có vô số những giai thoại liên quan đến con đường làm giàu của chú Hỏa nhưng phần lớn đều viết chú làm nghề buôn bán ve chai.
Thời điểm mới sang Việt Nam, chú Hỏa làm nghề thu mua ve chai, phế liệu. Ông vốn có tính chịu thương, chịu khó nên chắt chịu được đồng vốn mở đại lý thu gom ve chai.
Trong một lần người Pháp đấu giá hơn 20.000 máy truyền tin, chú Hỏa đã may mắn thắng thầu. Khi đem những chiếc máy này về, chú đã phân loại và lấy được không ít vàng từ đây.
Một số tài liệu thì viết rằng, trong một lần đi mua phế liệu, chú đã mua trúng một pho tượng bên trong chứa toàn vàng. Có giai thoại khác thì khẳng định, chú Hỏa nhặt được hàng chục cân vàng bên dưới chiếc nệm cũ. Với số vốn sẵn có cùng lượng vàng mới tích trữ được, chú Hỏa nhanh chóng bỏ công việc phế liệu và chuyển sang kinh doanh bất động sản.
Cũng có một số giai thoại cho rằng, khi mới sang Việt Nam, chú Hỏa may mắn được một ông chủ người Pháp giúp đỡ, cho mượn vốn để mở tiệm cầm đồ.
Tiệm cầm đồ đầu tiên của chú đặt ở vị trí nay là góc đường Phó Đức Chính và Nguyễn Thái Bình. Sau đó, chú Hỏa mua khu đất trống đối diện tiệm cầm đồ và xây ba căn nhà sát nhau. Căn ở giữa đặt bàn thờ tổ tiên và giao cho con trai cả. Hai căn còn lại dành cho hai người con khác.
Sau này, các con của chú Hỏa đã xây dựng lại thành ba tòa nhà nguy nga, ngày nay là Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
Lại nói về câu chuyện kinh doanh từ tiệm cầm đồ, sau một thời gian tích lũy được tiền, chú Hỏa mua các khu đất sắp quy hoạch. Thời điểm này chú cũng đổi tên thành Jean Baptiste Hui Bon Hoa để thuận lợi cho việc kinh doanh.
Chú thành lập Công ty Bất động sản Hui Bon Hoa, sở hữu hơn 20.000 căn nhà ở Sài Gòn. Thời đó, công ty của chú Hỏa nổi tiếng khắp Đông Dương, nhà cầm quyền Pháp cũng phải phần nào kính nể vị cự phú này (*cự phú là từ cũ, ý chỉ những người rất giàu, giàu sụ).
Không chỉ chăm lo làm đầy túi tiền của mình, chú Hỏa được đánh giá là người luôn biết chia sẻ với cộng đồng, cân đối lợi ích riêng và chung. Chú từng hiến tặng nhiều công trình phúc lợi xã hội mà đến nay vẫn được sử dụng như Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Trường THCS Minh Đức (quận 1 cũ), Bệnh viện Nguyễn Trãi (quận 5 cũ)…
Năm 1901, chú Hỏa về quê ở Trung Quốc và qua đời tại đó. Ông được chôn cất tại quê nhà, hưởng dương 56 tuổi.

Ba con trai của chú Hỏa
Hầu hết các tài liệu đều viết chú Hỏa có 3 người con trai là Huỳnh Trọng Huấn (Tang Huon Hui Bon Hoa), Huỳnh Trọng Tán (Tang Chanh Hui Bon Hoa) và Huỳnh Trọng Bình (Tang Phien Hui Bon Hoa).
Ông Huỳnh Trọng Huấn sinh năm 1876, sinh ra và lớn lên tại Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc. Năm 1896, ông theo chú Hỏa đến Việt Nam sau đó lập gia đình và sống tại Sài Gòn. Trong thời gian ở đây, ông Huấn hỗ trợ chú Hỏa điều hành công ty bất động sản.
Những năm 1910, ông trở lại Trung Quốc và mở Công ty Địa ốc Huỳnh Vinh Viễn Đường (ngày nay, trụ sở công ty này là một trong 10 di tích kiến trúc danh tiếng và được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc trọng điểm của Hạ Môn năm 2002). Được biết, kiến trúc của tòa nhà này có điểm tương đồng với tòa biệt thự gia đình ông ở, mà nay là Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
Năm 1934, ông Huấn qua đời. Người nhà chôn cất ông ở khu vực “Mộ chú Hỏa” tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ).

Ông Huỳnh Trọng Tán là con thứ hai của chú Hỏa. Ông này sinh năm 1877 tại Tuyền Châu (Trung Quốc). Ông kết hôn ở Tuyền Châu, sau này mới sang Sài Gòn để phụ giúp chú Hỏa.
Người con thứ hai này đã giúp cha mình mua được nhiều thửa đất tại Sài Gòn với giá rẻ. Một phần ông để xây nhà bán, một phần xây nhà cho thuê, phần còn lại dùng để mua bán đất đai. Theo một số tài liệu, ông Tán mất cùng năm với ông Huấn là năm 1934.
Con trai út của chú Hỏa là Huỳnh Trọng Bình. Sau khi hai người anh qua đời, ông Bình đứng ra tiếp quản công việc của gia tộc và qua đời vào năm 1951. Sau khi ông Bình mất, các thành viên trong gia đình và con cháu dòng họ Hui Bon Hoa cũng dần chuyển khỏi Sài Gòn.
Bài viết có tham khảo thông tin từ:
- Sự thật về Chú Hỏa và 30.000 ngôi nhà ở Sài Gòn - Hồ Tường
- "Hồn ma nhà họ Hứa": Hứa Bổn Hòa và cái nhìn dài hơn thế kỷ - Phan Gia - CSTC tuần số 38
