Thế giới

Khoan xuống là có vàng – Sự thật đằng sau hiện tượng lạ ở thôn Thanh Hà Duyên

Đăng Đức 26/11/2025 - 14:39

Những góc khuất về quy trình đãi vàng trái phép từ cách mạch nước ngầm ở ngôi làng đặc biệt này cùng thói quen chi trả số tiền điện cực lớn liên quan đến hoạt động phi pháp này đã dần hé lộ ra ánh sáng.

Vàng đến từ đâu?

Tại sao vàng có thể được khai thác từ nguồn nước ngầm ở thôn Thanh Hà Duyên, huyện Thanh Long, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc? Phóng viên tờ Tân Kinh đã tham vấn nhiều chuyên gia về vấn đề này. Họ cho rằng tình trạng này rất có thể liên quan tới hoạt động khai thác vàng bằng phương pháp hòa tách đống (heap leaching) trong những năm trước đây.

Theo trang web của Chính quyền nhân dân huyện Thanh Long tự trị dân tộc Mãn, khu vực này có tài nguyên khoáng sản phong phú, với hơn 300 mạch quặng vàng đã được xác định, sản lượng vàng hằng năm gần 30.000 lượng, là một trong những “huyện vạn lượng vàng” của Trung Quốc.

Khoan xuống là có vàng – Sự thật đằng sau hiện tượng lạ ở thôn Thanh Hà Duyên - ảnh 1
Một mỏ vàng nằm ở thôn Thanh Hà Duyên đã ngừng khai thác hơn 10 năm trước - Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp/Sohu

Ngay trong thôn Thanh Hà Duyên cũng có một mỏ vàng đã ngừng khai thác.

Phóng viên của tờ Tân Kinh đã tra cứu được thông tin giao dịch quyền khai thác khoáng sản từ một công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc), trong đó có liên quan đến mỏ vàng Thanh Hà Duyên của huyện Thanh Long. Tài liệu cho biết mỏ vàng Thanh Hà Duyên đã ngừng hoạt động từ đầu năm 2007, trước khi đóng cửa từng sở hữu hệ thống khai thác và luyện kim với quy mô nhất định. Quy trình sản xuất bao gồm chuẩn bị bể hòa tách, chất đống quặng, phun sương – ngâm chiết và hấp phụ bằng than hoạt tính.

Người dân địa phương cho biết mỏ vàng này đã được khai thác liên tục hơn 10 năm. “Hồi đó, để khai thác vàng, người ta đã sử dụng hóa chất. Công nhân phun hóa chất lên quặng rồi thu gom dung dịch chứa vàng để tinh luyện. Cách này gọi là phương pháp hòa tách đống (heap leaching)”.

Video tóm tắt quá trình người dân thôn Thanh Hà Duyên "bơm nước hút vàng" - Nguồn clip: m.bjnews.com.cn

Theo ông Tô Đức Thần, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Địa chất – Viện Hàn lâm Địa chất Trung Quốc, công nghệ này từng được sử dụng rộng rãi trong giai đoạn sản lượng vàng Trung Quốc tăng mạnh vào thập niên 1980–1990. Loại hóa chất được phun lên quặng là dung dịch có chứa xianua (cyanide) như natri xyanua hoặc kali xyanua. Những chất này có thể hòa tan vàng trong đá, khiến vàng biến thành phức chất hòa tan trong nước. Sau đó, thông qua các công đoạn như hấp phụ bằng than hoạt tính hoặc dùng kim loại để thay thế, vàng sẽ được tách ra.

Xyanua là chất cực độc, vì vậy quá trình khai thác và luyện vàng luôn phải tính đến vấn đề ô nhiễm môi trường.

Ông Tô Đức Thần cho rằng việc người dân hiện nay có thể “bơm nước hút vàng” phản ánh rằng việc xử lý bãi thải quặng và nước thải thời đó có thể không đạt chuẩn hoặc tiêu chuẩn chưa đủ cao.

Một mặt, nếu trong quá trình hòa tách, nước thải chứa vàng không được xử lý đúng cách, các dung dịch hóa học chứa vàng có thể thấm vào hệ thống nước ngầm. Mặt khác, trong những đống quặng đã bỏ đi, các phản ứng hóa học có thể vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Sau khi mỏ vàng Thanh Hà Duyên ngừng khai thác, việc khai thác trái phép vẫn không dừng lại.

Phóng viên báo Tân Kinh thu thập được một bản án hình sự cho thấy: Vào năm 2018, một người đã đột nhập vào mỏ vàng trên núi Tiểu Đông Dữ thuộc thôn Thanh Hà Duyên, bơm nước tích tụ trong hầm mỏ và dùng than hoạt tính để hấp phụ, chiết xuất vàng.

Bị cáo khai rằng, trước đó anh ta từng thấy có người thả than hoạt tính vào sông lớn trong làng Thanh Hà Duyên, dùng phương pháp này để hấp phụ vàng từ sông, nên mới nảy ra ý tưởng thử làm trong hầm mỏ trên núi.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã thu giữ than hoạt tính đã hấp phụ vàng của người dân ngay tại hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy có 1.310g vàng, với giá thị trường ngày 19/9/2018 là 340.600 nhân dân tệ (hơn 1,26 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Nhiều người dân cho biết, kể từ đó, một số hộ gia đình bắt đầu khoan giếng trong sân nhà để thử “hút vàng”.

Một hộ dân dùng khoảng 96.000 kWh điện/năm

Chi phí lớn nhất của việc “bơm nước hút vàng” là tiền điện. Phóng viên tờ Tân Kinh điều tra cho thấy nhiều hộ dân ở thôn Thanh Hà Duyên có lượng điện tiêu thụ bất thường, trong đó một hộ năm 2024 sử dụng khoảng 96.000 kWh, tổng tiền điện hơn 77.000 nhân dân tệ (gần 286 triệu đồng); một số tháng, lượng điện tiêu thụ trong tháng vượt 10.000 kWh, trong khi hộ dân bình thường chỉ dùng khoảng 100 kWh/tháng, chênh lệch gần 100 lần.

Ngoài ra, một số hộ khác cũng ghi nhận mức tăng đột biến lượng điện hàng tháng. Ví dụ, một hộ trong tháng 1 năm 2024 dùng 103 kWh, nhưng sang tháng 2 tăng vọt lên 2.576 kWh.

Khoan xuống là có vàng – Sự thật đằng sau hiện tượng lạ ở thôn Thanh Hà Duyên - ảnh 2
Một hộ gia đình thôn Thanh Hà Duyên năm 2024 sử dụng khoảng 96.000 kWh, tổng tiền điện đến hơn 77.000 nhân dân tệ (gần 286 triệu đồng); một số tháng, lượng điện tiêu thụ trong tháng vượt 10.000 kWh - Ảnh: Sohu

Qua khảo sát hơn 20 hộ dân, phóng viên thấy nhiều hộ trung bình phải trả 2.000 - 3000 nhân dân tệ/tháng (hơn 7,4 triệu - hơn 11,1 triệu đồng/tháng) tiền điện. Ông Vương Á Quân cho biết, tính toán sơ bộ, bơm nước trong 3 tháng tốn khoảng 10.000 tệ tiền điện, chi phí than hoạt tính 7.000 - 8.000 tệ, cùng các chi phí khác, tổng chi khoảng 20.000 tệ (hơn 74,2 triệu đồng). Theo giá vàng hiện tại 800–900 tệ/g, mỗi lô than hoạt tính thay ra có thể tinh luyện khoảng 20g vàng, người dân gần như hòa vốn.

Theo ông Vương, mỗi lần thay than hoạt tính, số vàng tinh luyện ra ít nhất cũng 100–180g, trừ chi phí vẫn có thể lãi 40.000 - 50.000 tệ (hơn 184,4 triệu - hơn 185,5 triệu đồng).

Lợi nhuận của “bơm nước hút vàng” tỷ lệ thuận với giá vàng. Một chủ cửa hàng bán máy bơm cho người dân thôn Thanh Hà Duyên xác nhận với phóng viên: “Hút vàng tăng mạnh trong 2 năm gần đây, đặc biệt năm ngoái và năm nay do giá vàng cao”.

Ông Vương Á Quân cho biết: “Hiện nay, mỗi năm một hộ ít nhất cũng kiếm được 20.000 - 30 .000 tệ, còn những hộ chơi lớn thì có thể thu được hơn 100.000 tệ. Trước kia, khi giá vàng thấp, tính toán chi phí thì chẳng lãi bao nhiêu nên ít người tham gia. Giờ đây, nhiều lao động đi làm xa cũng quay về làng để đãi vàng”.

Bơm nước liên tục khiến Thanh Hà Duyên lâm cảnh thiếu điện thường xuyên

Một người dân cung cấp lịch sử trò chuyện nhóm cho thấy, trước Tết Nguyên đán năm nay, công nhân trạm biến áp địa phương đã nhiều lần nhắc nhở dân làng bơm nước vừa phải: “Xin tất cả các hộ bơm nước ở Đại Trang dừng máy bơm lúc 6 giờ tối, đến 11 giờ đêm mới tiếp tục bơm. Nếu không, máy biến áp sẽ bị cháy, ai cũng không có điện dùng”.

Ông Vương Á Quân cho biết, do lượng điện tiêu thụ lớn, trước đây thường xuyên xảy ra sự cố nhảy aptomat, nên trong vòng 2 năm qua, thôn Thanh Hà Duyên đã phải lắp thêm 4 trạm biến áp.

Một nhân viên nội bộ của công ty điện lực trong nước cho biết, đây là trường hợp sử dụng điện bất thường, công ty điện lực địa phương nên áp dụng giới hạn hoặc cắt điện. Việc người dân dùng máy bơm để “bơm nước hút vàng” đã vượt ra ngoài mức điện dùng hợp lý của hộ gia đình.

Khoan xuống là có vàng – Sự thật đằng sau hiện tượng lạ ở thôn Thanh Hà Duyên - ảnh 3
Ở thôn Thanh Hà Duyên, nhiều máy biến áp mới được lắp đặt trong 2 năm gần đây - Ảnh: Phóng viên Tân Kinh, Hàn Phúc Đào

Giếng càng khoan càng sâu, máy bơm càng lớn

Tháng 10 năm nay, giá vàng quốc tế liên tục tăng, tính theo nhân dân tệ đã đạt mức cao kỷ lục. Ngày 17/10, giá vàng đầu tư tại nhiều ngân hàng lần đầu vượt 1.000 nhân dân tệ/g. Động lực từ giá vàng tăng nhanh chóng lan tỏa đến khắp thôn Thanh Hà Duyên.

Để “hút” nhiều vàng hơn, số giếng trong làng càng nhiều, khoan càng sâu, máy bơm được thay lớn hơn, than hoạt tính cũng được đổi sang loại cao cấp, khả năng hấp phụ mạnh hơn. “Bơm nước hút vàng” dường như trở thành một cuộc chạy đua vũ trang ngầm dưới lòng đất, đồng thời kéo theo cả một chuỗi kinh doanh mới.

Khi một phóng viên của tờ Tân Kinh đến thăm một cửa hàng máy bơm nước ở khu vực lân cận, chủ cửa hàng mỉm cười và nói rằng ông hiểu mục đích của chuyến thăm khi nghe nói vị khách là “dân làng Thanh Hà Duyên”, rồi nói thêm: “Hãy chọn máy bơm vàng”. Một chủ cửa hàng máy bơm nước khác cho biết tất cả dân làng đều cần máy bơm nước lưu lượng cao: “Áp lực nước càng cao thì lượng vàng bơm ra càng nhiều”.

Khi máy bơm nước được đưa vào thôn Thanh Hà Duyên nhiều lần, tiếng gầm rú của giàn khoan trở nên thường xuyên hơn.

Khoan xuống là có vàng – Sự thật đằng sau hiện tượng lạ ở thôn Thanh Hà Duyên - ảnh 4
Trên các cột điện trong thôn Thanh Hà Duyên và các thôn làng lân cận, người ta có thể thấy quảng cáo khoan giếng ở khắp nơi - Ảnh: Phóng viên Tân Kinh, Lý Thông

Một trưởng đội khoan cho biết, giếng ở Thanh Hà Duyên sâu từ hơn 50m đến 140 - 150m, đa số sâu 80 - 90 m. Họ khoan tính phí theo mét, mỗi mét hơn 100 nhân dân tệ (hơn 371.000 đồng). Để “bơm nước hút vàng”, đường kính giếng khoan lớn hơn so với giếng nước sinh hoạt bình thường.

Khi trưởng đội khoan này được hỏi liệu đã khai báo với cơ quan thủy lợi để khoan giếng trong làng hay chưa, ông nói rằng mình có đủ trình độ để khoan giếng, nhưng với rất nhiều việc phải làm quanh năm, “liệu dân làng có đăng ký khai báo thường xuyên việc khoan giếng nước uống không?”.

Ông thẳng thắn thừa nhận rằng mọi người đều hiểu giếng khoan ở Thanh Hà Duyên không phải giếng nước sinh hoạt. Về việc tại sao làng có nhiều giếng như vậy, người trưởng đội khoan này cho rằng do việc giám sát lỏng lẻo. Ông nói nếu cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh tình trạng khoan giếng trái phép, dân làng sẽ chấm dứt ngay hành động đó.

Kinh doanh than hoạt tính cũng cạnh tranh

Khi số người “hút vàng” tăng, kinh doanh than hoạt tính cũng trở nên cạnh tranh.

Một người bán than hoạt tính cho biết với phóng viên báo Tân Kinh rằng ông làm nghề này đã 4 - 5 năm nay và việc bán than cho dân thôn Thanh Hà Duyên không chỉ có mình.

Ông cho biết mình từng làm các thí nghiệm trong làng, so sánh hiệu quả hấp phụ vàng của các loại than: “Thanh Hà Duyên giờ đây đều dùng than từ hạt mơ, không dùng than vỏ dừa, đó là kết quả thử nghiệm trước đó”.

Ông nói người dân thường 1 - 3 tháng thay than hoạt tính một lần, thời gian phụ thuộc vào quy trình của từng hộ gia đình, có người một tháng tinh luyện một lần.

Không phải tất cả dân Thanh Hà Duyên đều “bơm nước hút vàng”, nhưng cả làng phải chịu hậu quả thiếu nước.

Do bơm 24/24 giờ không ngừng, lượng nước tiêu thụ cực lớn. Ông Trương Hạo Tường cho biết, bình thường các hộ dân chỉ dùng máy bơm nhỏ, mỗi giờ khoảng 5 tấn nước. Còn dân hút vàng dùng máy bơm công suất lớn, mỗi giờ khoảng 15 tấn, một máy bơm một ngày hút 360 tấn, ba tháng có thể hút 30.000 tấn nước ngầm.

Ông Vương Á Quân nhớ lại, Thanh Hà Duyên chưa bao giờ thiếu nước, nhà ông luôn dùng giếng. Nhưng năm nay mùa cạn, giếng không còn nước, kéo dài hơn một tháng, phải vận chuyển nước từ ngoài làng, đến mùa mưa mới cải thiện.

Một hộ khác cho biết, nước giếng lúc đó có lẫn bùn cát và cho rằng lượng “bơm nước hút vàng” quá lớn làm mực nước ngầm giảm.

Trong nhóm chat của Thanh Hà Duyên, thông báo ngày 5/5/2025 từ Ủy ban thôn này cho biết: “Vào mùa cạn, mực nước giảm. Trong thời điểm quan trọng này, các hộ bơm nước vẫn bơm nhiều, hiện đã có hơn 50 hộ lâm cảnh giếng cạn”.

Chuyên gia cảnh báo: Khai thác nước ngầm trái phép là vi phạm pháp luật và có thể gây ô nhiễm thứ cấp

Ngày 5/8/2025, Cục Thủy lợi huyện tự trị dân tộc Mãn Thanh Long đã xử phạt hành chính một người dân trong thôn Thanh Hà Duyên. Tài liệu xử phạt cho thấy, ông Vương đã khai thác nước ngầm mà không có giấy phép khai thác, từ tháng 6 - tháng 7 năm nay, trung bình30 m³/ngày. Theo Căn cứ vào “Tiêu chuẩn xử lý hành chính lĩnh vực thủy lợi tỉnh Hà Bắc (Phiên bản năm 2024)”, Cục yêu cầu ông dừng hành vi vi phạm, tháo dỡ thiết bị và nộp phạt 23.000 nhân dân tệ (hơn 85,3 triệu đồng).

Ông Trương Hạo Tường nói với phóng viên tờ Tân Kinh rằng ông Vương này cũng đang hút vàng bằng bơm nước.

Ông cung cấp lịch sử chat cho thấy, một cán bộ thôn Thanh Hà Duyên từng chuyển tiếp thông báo của chính quyền về việc dừng ngay hành vi “bơm nước hút vàng”, ký ngày 13/8/2025, nói rõ: Tình trạng “hút vàng” ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng an toàn nước ngầm. Thông báo yêu cầu người dân ngay lập tức chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp và tháo dỡ các thiết bị liên quan. Các phòng ban thuộc Chi cục Thủy lợi huyện Thanh Hà Duyên sẽ phối hợp thực hiện các biện pháp cưỡng chế, nếu không chấm dứt, người dân vi phạm sẽ bị hạn chế cung cấp điện, ngừng hoạt động và phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10 năm nay, một phóng viên của tờ Tân Kinh phát hiện, dân làng không chỉ không dừng mà vẫn đào giếng mới liên tục.

Khoan xuống là có vàng – Sự thật đằng sau hiện tượng lạ ở thôn Thanh Hà Duyên - ảnh 5
Phóng viên tờ Tân Kinh cho biết chính quyền xã địa phương từng ban hành một “Thông báo” kêu gọi người dân dừng việc “hút vàng từ nước”, nhưng hiệu quả thực tế rất hạn chế - Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp/Sohu

Một người dân cho biết, lợi nhuận cao của việc “bơm nước hút vàng” là do người dân khai thác nước ngầm miễn phí. Một số người nói, nếu tính chi phí nước ngầm, dân làng đã không còn mặn mà với việc đãi vàng nữa: “Điều này chẳng khác nào khai thác tài nguyên quốc gia trái phép”.

Hậu quả pháp lý và môi trường

Ông Vương Bỉnh Văn, Giáo sư Đại học Mỏ Trung Quốc (Bắc Kinh) cho biết việc khai thác nước ngầm quá mức có thể làm mực nước giảm, nhẹ thì xuất hiện nứt nẻ, suối cạn, nặng thì lún mặt đất.

Còn theo bà Dương Triều Hạ, Phó Viện trưởng Viện Văn minh Sinh thái, Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, nước và khoáng sản là tài nguyên quốc gia. Việc khai thác một lượng lớn nước ngầm để luyện vàng mà không được các cơ quan liên quan cho phép chính là hành vi trộm cắp tài nguyên quốc gia.

Trung Quốc quy định cấp phép khai thác nước và thu phí sử dụng. Bà Dương Triệu Hà cho biết, “Quy định của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Giấy phép khai thác nước và thu, quản lý phí tài nguyên nước” quy định rằng, trừ trường hợp không phải xin giấy phép khai thác nước, tất cả các đơn vị và cá nhân trực tiếp khai thác tài nguyên nước đều phải xin giấy phép khai thác nước và nộp phí tài nguyên nước.

Bà Hà cho biết, việc khai thác nước ngầm với khối lượng nhỏ phục vụ sinh hoạt gia đình và nước uống cho gia súc, gia cầm thả rông hoặc nuôi nhốt không cần giấy phép khai thác nước. Tuy nhiên, việc khai thác nước ngầm với mục đích luyện vàng, với khối lượng khai thác hàng năm vượt quá 100.000 tấn, vượt quá giới hạn khai thác nước theo quy định nêu trên, có thể cấu thành hành vi vi phạm nhiều lần.

Theo Luật Nước và Luật Khoáng sản của Trung Quốc, khai thác nước ngầm và chiết xuất vàng trái phép là vi phạm pháp luật; nếu gây hại môi trường hoặc nghiêm trọng, có thể bị truy cứu hình sự về tội khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, việc làm khó khăn cho sinh hoạt người khác là hành vi xâm phạm dân sự, có thể chịu xử phạt hành chính, bồi thường dân sự và chịu trách nhiệm hình sự.

Trong khi đó, ông Tô Đức Thần cho rằng “bơm nước hút vàng” sẽ gây ô nhiễm thứ cấp cho môi trường sinh thái và cần phải nghiêm cấm hành vi này: “Nước thải sau khi khai thác không có nơi nào để xả thải mà chỉ có thể xả xuống bề mặt hoặc xuống lòng đất gần đó. Gọi đây là thảm họa sinh thái cũng không ngoa”.

Ông giải thích rằng nước ngầm được phân tầng. Nước ngầm chứa nguyên tố vàng ban đầu nằm ở độ sâu rất lớn và có thể không ảnh hưởng đến nước uống hoặc nước tưới tiêu. Tuy nhiên, khi nước bị ô nhiễm ở độ sâu lớn được bơm ra, các nguyên tố vàng trong đó không thể được hấp thụ hoàn toàn bởi than hoạt tính.

Điều khiến ông Tô Đức Thần lo lắng là nước thải do dân làng thải ra sau khi “bơm nước hút vàng” sẽ chảy thẳng ra sông gần đó, gây ô nhiễm cho các khu vực khác. “Nước thải chứa đủ loại tạp chất độc hại, bao gồm cả vàng. Vàng thông thường không tốt cho cơ thể con người. Con người không thể hấp thụ trực tiếp, nó sẽ tích tụ trong cơ thể”.

Ông Tô Đức Thần cũng chỉ ra rằng, giá vàng tăng cao hiện nay đã khiến một số loại quặng trước đây có chất lượng thấp, giá trị kinh tế không đủ để khai thác trở lại. Các cơ quan liên quan cần tăng cường giám sát các mỏ quặng thải và mỏ bỏ hoang, nếu không sẽ bị các cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ khai thác trái phép, gây thiệt hại cho hệ sinh thái.

(Trương Hạo Tường, Vương Á Quân trong loạt bài viết này là tên giả để bảo vệ danh tính nhân vật)

Theo Sohu/Tân Kinh

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/khoan-xuong-la-co-vang-su-that-dang-sau-hien-tuong-la-o-thon-thanh-ha-duyen-156202.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Khoan xuống là có vàng – Sự thật đằng sau hiện tượng lạ ở thôn Thanh Hà Duyên
    POWERED BY ONECMS & INTECH