Không gian bên trong, nơi ta sẽ sống trong chính cuộc đời mình
Hằng ngày, chúng ta nhận được hàng loạt lời nhắc, phải phản hồi email, cập nhật xu hướng, phải tích cực. Ngay cả khi đã về nhà, tâm trí vẫn tiếp tục làm việc như một chiếc máy chưa từng có nút tắt. Ta nằm xuống nhưng trong đầu vẫn bật sáng: chuyện hôm nay, chuyện ngày mai, chuyện ai nói gì, mình đã làm đúng chưa.
Trong cuốn sách “Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng”, Osho gọi đó là một kiểu “mộng du”: sống mà như không sống, nhìn mà không thấy, nghe mà không lắng nghe. Ông đã khuyên, thay vì tiếp tục chạy theo tâm trí, hãy tìm lại không gian bên trong, nơi mọi “rác rưởi” (ngôn từ, ý nghĩ, ký ức, ham muốn, tưởng tượng) có thể lắng xuống để ta gặp lại chính mình, trong im lặng.
Khi bầu trời trong trẻo làm tâm trí lùi lại
Osho chọn bầu trời như một “tấm gương” cho nội tâm, không phải để ta nghĩ về bầu trời, mà để ta đi vào phẩm chất của nó: rộng, trong, trống, không vướng víu. Ông nói rất rõ một điều dễ bị bỏ qua, nếu bạn nhìn bầu trời mà bắt đầu nhớ thơ, nhớ câu chữ, bắt đầu suy diễn, bạn sẽ lập tức đánh mất bầu trời. Bởi vì khi ấy, bầu trời đã biến thành một ý nghĩ, và ý nghĩ lại dựng lên bức tường quen thuộc.
Điều Osho hướng tới là một kiểu nhận biết không cần lời. Chỉ nhìn chăm chú vào một bầu trời mùa hè không gợn mây, rộng đến mức tâm trí không tìm được điểm bám. Ban đầu, sự “trống” ấy chỉ xuất hiện vài khoảnh khắc. Nhưng vài khoảnh khắc cũng đủ để làm một việc rất lớn: cho ta thấy tâm trí không phải là toàn bộ con người mình.
Khi những khoảng trống xuất hiện, ta bắt đầu nhận ra một sự thay đổi tinh tế: suy nghĩ thưa đi, như dòng xe cộ bỗng dừng lại. Và trong những phút hiếm hoi không có ý nghĩ, ta chạm tới một cảm giác khác thường: ranh giới “bên ngoài – bên trong” bỗng mềm ra. Osho diễn giải theo cách rất thẳng: ý nghĩ chính là rào cản duy nhất. Khi ý nghĩ tạm lắng, cái gọi là “ngoài” và “trong” không còn như trước nữa, vì thực ra ranh giới ấy phần lớn do tâm trí dựng lên.

Bầu trời, trong cách Osho viết, không chỉ là cảnh vật. Nó là một “trạng thái”, một sự rộng mở mà ta có thể mượn để nhớ lại rằng bên trong mình cũng có một bầu trời như thế. Điều xảy ra tiếp theo, vì vậy, không phải là “mình nhìn bầu trời”, mà là “bầu trời đi vào mình”. Một cuộc gặp gỡ diễn ra: bầu trời bên ngoài gặp bầu trời bên trong. Và trong cuộc gặp gỡ ấy, lần đầu tiên ta có thể thấy mình không có tâm trí, bởi vì cuộc gặp chỉ xảy ra khi tâm trí không hiện diện.
Osho nói bằng một câu rất gọn mà đáng ngẫm: khi tâm trí không hiện diện, bối rối không thể tồn tại. Đau khổ cũng không thể tồn tại theo cách cũ. Không phải vì đời bỗng hết vấn đề, mà vì thứ đang “gánh” vấn đề - cái máy kể chuyện trong đầu - đã tạm ngừng vận hành.
Nhưng Osho cũng tinh tế ở chỗ ông không biến bầu trời thành điều kiện bắt buộc. Nếu bầu trời đầy mây, hãy nhắm mắt và đi vào bầu trời bên trong. Khi ý nghĩ xuất hiện, hãy nhìn chúng như những đám mây trôi lơ lửng. Nhận thức về bầu trời, và “thờ ơ” với mây. Tức là, đừng đánh nhau với ý nghĩ. Đừng đuổi. Đừng nắm. Chỉ nhìn bầu trời rộng hơn chúng.
Nhưng chúng ta không chỉ tìm thấy “không gian” bằng một phương pháp nhìn trời. Nó còn là một thái độ sống sâu hơn, thái độ bao hàm, thay vì loại trừ.
Sống đủ rộng thì tự do xuất hiện
Nếu bầu trời giúp ta thấy tâm trí có thể lùi lại, thì phần “bao hàm mọi thứ” đưa ta đi xa hơn, nó nhắc rằng tự do không đến từ việc chia cắt bản thân thành từng mảnh rồi loại bỏ những mảnh mình không thích. Osho nói thẳng: chúng ta thường xuyên phân chia “cơ thể này không phải là tôi”, “tôi không phải là hơi thở”, “tôi không phải là tâm trí”. Ông đề nghị một câu nghe lạ nhưng có sức thay đổi: “Tôi là tất cả”.
Nghĩa là trong lúc ngồi, hãy bao hàm cả cơ thể, cả hơi thở, cả ý nghĩ, cả hiểu biết. Không tập trung vào một điểm. Không co rút thành một cái “tôi” nhỏ xíu đang cố kiểm soát. Chỉ mở rộng ra như bầu trời. Hơi thở đến rồi đi, ý nghĩ đến rồi đi. Cơ thể cũng đến rồi đi theo cách của nó: lúc nặng, lúc nhẹ, lúc như đầy căn phòng, lúc như co lại.
Osho giải thích hiện tượng ấy bằng một quan sát rất đời, khi sự chú ý của bạn thay đổi, cảm nhận về “hình dáng” cơ thể thay đổi. Nếu bạn nhìn theo kiểu loại trừ: “cái này không phải tôi, cái kia không phải tôi”, bản thể sẽ co lại. Nếu bạn nhìn theo kiểu bao hàm, cho mọi thứ đều được hiện diện, bản thể sẽ mở rộng.
Mở rộng đến mức nào? Osho đẩy trải nghiệm ra khỏi phòng thiền: ngồi dưới gốc cây, nhìn cây rồi nhắm mắt và cảm nhận cây ở bên trong mình; nhìn bầu trời rồi nhắm mắt và cảm nhận bầu trời ở bên trong mình. Ông viết như thể đang nói: thế giới không ở “ngoài” bạn theo kiểu tách biệt tuyệt đối. Bạn và cây cùng thuộc về đất, cùng cắm rễ vào sự tồn tại. Khi bạn cảm nhận sự sống của cây trong mình, nó không chỉ là tưởng tượng—nó là một sự cộng hưởng có thật.

Rồi ông đi thêm một bước rất tinh tế: thiền về “sự vắng mặt”. Nghe tiếng chim hót cho tỉnh, rồi khi tiếng chim dừng, hãy lắng nghe khoảng im mà nó để lại. Mùi hương hoa còn đó, rồi mùi hương biến mất, hãy cảm nhận “mùi của sự thiếu vắng”. Với Osho, đây là cách đưa nhận thức vào những tầng ngày càng tinh: không chỉ thấy cái đang có, mà còn thấy cái vừa rời đi và thấy rằng sự im lặng cũng có “phẩm chất”, cũng có sức chạm.
Hình ảnh “thân tre rỗng” của Tilopa, mà Osho nhắc, kết lại tất cả bằng một ẩn dụ đẹp và chính xác. Thân tre bên trong trống. Cơ thể ta, nhìn sâu, cũng trống theo cách đó: da, xương, máu là “thành tre”, còn bên trong là không gian. Khi bạn ngồi yên, không làm gì, lưỡi chạm vòm họng, miệng lặng, tâm trí quan sát thụ động, không chờ đợi điều gì cụ thể và cảm nhận mình như một thân tre rỗng, thì điều xảy ra không phải là “bạn làm được một trạng thái”, mà là “bạn trở thành một chỗ trống”. Và vì trống, nó trở thành ống sáo: cái thiêng liêng có thể “thổi” qua mà không vướng rào cản.
“Tìm thấy không gian bên trong” vì thế không chỉ là một loạt gợi ý thiền. Nó là một lời nhắc về cách sống: đừng co rút, đừng phân mảnh, đừng loại trừ. Càng bao hàm, bạn càng rộng. Càng rộng, ranh giới càng lùi. Và đến một ngày, điều Osho gọi là “tối thượng” không nằm ở trải nghiệm ngoạn mục nào, mà nằm ở một sự thật giản dị: bạn hiện diện, trọn vẹn, không bị tâm trí kéo đi.
Tự do, rốt cuộc không phải là chạy khỏi cuộc sống, mà là giúp ta thoát khỏi thói quen sống với những thứ diễn ra trong đầu, để lần đầu tiên, ta có thể sống trong chính cuộc đời ta đang có.
