Nghiện game kéo dài, thiếu niên 17 tuổi rơi vào rối loạn tâm thần, hoang tưởng
Suốt 4 năm chơi game không kiểm soát, Cường được chẩn đoán rối loạn tâm thần do nghiện game, với nhiều biểu hiện đáng báo động như hoang tưởng, cáu gắt và đe dọa tự sát.
Trong đời sống hiện đại, trò chơi điện tử không còn đơn thuần là hình thức giải trí mà đã trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, game cũng có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Trường hợp của Cường (17 tuổi, Hà Nội) là một minh chứng điển hình.
Theo gia đình, trong suốt 4 năm qua, Cường gần như dành toàn bộ thời gian cho game. Em thường xuyên thức trắng đêm, bỏ bê học tập, trốn học nhiều ngày liền và ngày càng thu mình, hạn chế giao tiếp với người thân. Cường ăn uống qua loa, sinh hoạt thất thường để tập trung hoàn thành các “nhiệm vụ” trong trò chơi.
Đáng lo ngại, thiếu niên này còn xuất hiện dấu hiệu hoang tưởng, cho rằng bản thân là nhân vật trong game và luôn sống trong thế giới ảo. Khi bị người lớn nhắc nhở hoặc cấm đoán, Cường phản ứng dữ dội, thậm chí đe dọa bỏ nhà đi hoặc tự sát, khiến gia đình vô cùng hoang mang.

Cường được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội thăm khám trong tình trạng mệt mỏi, cáu gắt, rối loạn giấc ngủ và mất kiểm soát hành vi. Các chuyên gia cho biết, Cường mắc chứng rối loạn tâm thần, cần được điều trị nghiêm túc và lâu dài.
Theo các bác sĩ, nghiện game biểu hiện bằng việc người bệnh chơi game liên tục, mất kiểm soát về thời gian, tần suất và cường độ, bất chấp hậu quả đối với học tập, sức khỏe và các mối quan hệ xã hội. Khi bị ngăn cản, người nghiện dễ rơi vào trạng thái kích động, cáu gắt, thậm chí có hành vi bạo lực hoặc ý nghĩ tự sát.
Giải thích về cơ chế sinh bệnh, giới chuyên gia cho biết khi chơi game, não bộ tiết ra lượng lớn dopamine - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác khoái cảm và hưng phấn. Khi tình trạng này kéo dài, não quen với mức dopamine cao. Nếu ngừng chơi đột ngột, lượng dopamine giảm mạnh sẽ gây cảm giác trống rỗng, bồn chồn, mệt mỏi, lo âu, khiến người bệnh thèm chơi game trở lại. Cơ chế này tương tự các dạng nghiện chất như rượu hay ma túy.
Việc điều trị nghiện game không thể thực hiện trong thời gian ngắn và cần sự đồng hành chặt chẽ của gia đình. Với trường hợp của Cường, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị kết hợp dùng thuốc, trị liệu tâm lý và điều chỉnh hành vi, giúp bệnh nhân nhận diện cảm xúc, kiểm soát xung động và thay đổi thói quen sinh hoạt.

Song song đó, Cường được khuyến khích tham gia các hoạt động thể chất như bóng rổ, cầu lông, tăng tương tác với gia đình và bạn bè để dần rời xa thế giới ảo. Sau khoảng một tháng điều trị, tình trạng của Cường có nhiều chuyển biến tích cực: cảm xúc ổn định hơn, ngủ ngon, giao tiếp cởi mở và giảm đáng kể nhu cầu chơi game.
Trẻ vị thành niên là nhóm dễ bị tổn thương do chịu nhiều áp lực học tập, thiếu kỹ năng giải tỏa căng thẳng, ít tương tác xã hội hoặc gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc. Trong bối cảnh đó, game trở thành “nơi trú ẩn” tạm thời, nhưng nếu không được kiểm soát, trẻ rất dễ sa vào nghiện và rối loạn tâm thần.
Thực tế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nghiện game với các mức độ khác nhau, từ rối loạn cảm xúc đến trầm cảm, loạn thần, hoang tưởng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần thiết lập giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử, quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của con, khuyến khích trẻ tham gia thể thao, giao lưu bạn bè và sinh hoạt cùng gia đình.
Khi nhận thấy trẻ có những dấu hiệu bất thường như thay đổi tính cách, ngủ ít, bỏ ăn, học tập sa sút, xa lánh xã hội, phụ huynh nên sớm đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa tâm thần để được tư vấn và can thiệp kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.
