Ngôi làng du lịch cách Hà Nội chưa tới 200km: Lọt thỏm giữa núi rừng, đường bê tông xuyên thung lũng, ruộng bậc thang xanh mướt
Ngôi làng nhỏ này đang mở ra một hành trình khám phá độc đáo.
Nhắc đến Quảng Ninh, nhiều người thường biết đến Vịnh Hạ Long, Tuần Châu hay Bình Liêu. Tuy nhiên, nếu muốn tìm nơi trong lành, di chuyển thuận tiện để trải nghiệm kỳ nghỉ đông cùng gia đình hay nhóm bạn, làng du lịch cộng đồng thôn Khe Phương (xã Kỳ Thượng) là lựa chọn phù hợp.
Ngôi làng nằm lọt giữa núi rừng, từng là thôn khó khăn bậc nhất của tỉnh
Kỳ Thượng là xã miền núi, trước đây thuộc huyện Hoành Bồ cũ, cách trung tâm Hạ Long khoảng 50km về phía Đông Bắc, cách Hà Nội gần 180km. Bởi nằm giữa hai dãy núi cao, nơi đây khá cách biệt với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài.

Để lên Kỳ Thượng, du khách phải đi qua những đoạn núi dốc, khúc khuỷu và ngoằn ngoèo. Tuy nhiên, đường bê tông rộng vừa đủ, đi ô tô hay xe máy đều thuận tiện với “bác tài” chắc tay lái. Quá trình di chuyển cũng mang đến trải nghiệm ngắm núi non trùng điệp và tầm nhìn ra biển với cây cầu Bãi Cháy.
Các khúc cua, đường đèo, từng vạt rừng, con suối ở đây hấp dẫn không kém gì vùng núi Tây Bắc. Nếu thời tiết thuận lợi, du khách còn có thể gặp biển mây bồng bềnh, thơ mộng sau khi lớp sương mù tan đi.
Làng du lịch cộng đồng thôn Khe Phương (xã Kỳ Thượng) nằm lọt giữa núi rừng và từng là một trong những thôn khó khăn bậc nhất của tỉnh. Trước đây, ngôi làng là vùng sâu, vùng xa của TP. Hạ Long cũ, với 45 hộ dân, 186 nhân khẩu, 100% là đồng bào Dao Thanh Phán. Sinh kế chính của người dân chủ yếu dựa vào trồng rừng, làm lâm nghiệp và chăn nuôi.

Trong vài năm gần đây, Khe Phương trở nên nổi tiếng nhờ phát triển du lịch cộng đồng kết hợp du lịch sinh thái. Năm 2022, ngôi nhà sàn cộng đồng được hoàn thành, các sản phẩm tham quan và điểm đến cũng lần lượt được đưa vào hoạt động, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển du lịch địa phương.
Thỏi nam châm mới cho du lịch miền núi Hạ Long
Khi đến Khe Phương, khách du lịch được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên, không khí trong lành, mát mẻ, khác xa với ồn ào của thành phố. Du khách có thể đạp xe trên tuyến đường bê tông xuyên qua thung lũng, bên xa là những thửa ruộng bậc thang xen kẽ núi rừng xanh mướt hùng vĩ.
Mùa thu trên đỉnh Kỳ Thượng khiến nhiều người xao xuyến với không khí mát mẻ, nắng nhẹ rọi xuống vùng núi cao bao quanh là rừng đại ngàn.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội tham gia các hoạt động cắm trại, camping bên bờ suối, chèo thuyền, đồng thời tìm hiểu bản sắc, văn hóa và các phong tục của dân tộc Dao Thanh Phán. Họ được tham quan nếp nhà cổ của người Dao, uống chè hái từ cây chè cổ thụ trong rừng, nghe người Dao kể về sử thi hào hùng của dân tộc mình.
Đồng bào Dao tích cực tham gia phát triển du lịch cộng đồng dựa trên thế mạnh văn hóa truyền thống và tài nguyên sinh thái địa phương. Nhận thức của bà con thay đổi rõ rệt: văn hóa từng ẩn mình trong bóng tối nay được đưa ra cộng đồng, nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện phát triển, khiến các cụ trong làng phấn khởi, vui mừng. Từ đó, mọi người dân đồng tình, góp phần mang những nét văn hóa đậm đà bản sắc ra cộng đồng, giữ gìn và truyền bá cho thế hệ sau.

Vào những ngày lễ truyền thống như lễ Cấp sắc, Tết dài, cúng Bàn Vương, du khách có cơ hội tham quan các gia đình, trải nghiệm thực tế và dùng bữa cùng gia chủ. Vào cuối tuần, họ có thể tham gia các hoạt động hát, giao lưu, nhảy sạp cùng bà con dân bản.
Du khách cũng có thể thuê xe đạp, đèo con đi hít thở không khí trong lành, thăm từng ngóc ngách ngôi nhà cổ của người Dao, chiêm ngưỡng thửa ruộng bậc thang mà không cần đến Hà Giang hay Y Tý.

Ẩm thực vùng núi phong phú với gà đồi, ốc suối, cá khe, lợn bản, khoai sọ nương, rau cải nương và xôi nấu cùng cây dược liệu, do chính tay người dân địa phương trồng, khai thác và chế biến. Vào mùa nhộng ong rừng (khoảng tháng 8-9 Âm lịch), du khách còn được trải nghiệm nhặt và thưởng thức sản vật quý hiếm của vùng núi rừng Kỳ Thượng.

Mô hình du lịch cộng đồng đã đi vào hoạt động ổn định, không chỉ tạo sản phẩm du lịch mới mà còn tạo công ăn việc làm ổn định, thu nhập tăng thêm đáng kể cho người dân địa phương.
Từ nơi “thâm sơn cùng cốc”, ngôi làng đã trở thành thỏi nam châm mới cho du lịch miền núi Hạ Long. Người dân và doanh nghiệp hợp tác phát triển du lịch cộng đồng với triết lý: “Bảo tồn văn hóa là gốc, người bản địa là chủ thể”.
