Sân bay này là thử thách không nhỏ với các phi công khi họ phải hạ và cất cánh trên đường băng ngắn, hẹp và dốc kỷ lục.
Để bắt đầu cuộc hành trình leo lên đỉnh Everest, khách du lịch phải tìm đến một khu trại mang tên Everest Base Camp và để đến được nơi đây mọi người thường phải đáp chuyến bay hạ cánh tại sân bay Lukla. Toạ độ này từ lâu đã được mệnh danh là "sân bay nguy hiểm nhất hành tinh", nằm tại thị trấn Lukla, huyện Solukhumbu, vùng Sagarmatha, miền Đông Nepal.
Vào tháng 1/2008, sân bay Lukla được đổi tên thành Tenzing-Hillary để vinh danh Sir Edmund Hillary và Sherpa Tenzing Norgay, những người đầu tiên leo lên đỉnh Everest thành công và cũng để đánh dấu những nỗ lực của họ trong việc xây dựng sân bay này.
Nằm ở độ cao gần 3.000m so với mực nước biển, sân bay Tenzing–Hillary được hầu hết du khách chọn để cố gắng leo đỉnh Everest. Tuy nhiên, Tenzing–Hillary sở hữu mọi yếu tố có thể khiến phi công toát mồ hôi. Mỗi ngày, có nhiều chuyến bay chở những người leo núi từ thủ đô Kathmandu của Nepal tới Lukla.
Không phải là sân bay dân sự cao nhất thế giới, nhưng độ cao của Lukla luôn là một thử thách. Bao quanh sân bay là địa hình đồi núi dốc đứng. Ở độ cao này, mật độ không khí thường thấp hơn đáng kể so với khu vực gần mực nước biển. Điều này tác động tới nguồn năng lượng động cơ máy bay tạo ra, làm giảm lực nâng. Lực cản không khí giảm cũng là thử thách với phi công muốn giảm vận tốc máy bay.
Đường băng sân bay ở Lukla chỉ dài hơn 500m trong khi đường băng ở nhiều sân bay quốc tế trên thế giới dài hơn 3.000m. Do đó, nó được thiết kế độ dốc 12% so với vách đứng núi để máy bay có thể giảm tốc kịp thời.
Địa hình đồi núi xung quanh sân bay không cho phép phi cơ bay vòng quanh để chờ hạ cánh. Khi một chuyến bay cất cánh tới đây, nó buộc phải chạm đất. Do đó, chỉ máy bay trực thăng hay máy bay cánh quạt nhỏ mới được hoạt động.
Một mối nguy nữa là thời tiết ở Himalaya thường khó dự đoán. Sương mù đột ngột, mưa bão hay tuyết luôn có thể xảy ra. Mặc dù khoảng cách ngắn, thời gian bay ít, thời tiết ở Lukla có thể khác hoàn toàn với Kathmandu và dễ dàng thay đổi trên đường bay. Trong trường hợp đó, những chiếc máy bay quay trở lại Kathmandu.
Buổi chiều mây mù thường xuất hiện nhiều, nên hầu hết chuyến bay được lên lịch trình vào sáng sớm. Việc hủy, hoãn chuyến từ Lukla cũng phổ biến.
Trong quá khứ, từng có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại sân bay này. Tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra năm 2008, khi chuyến bay của hãng Yeti Airlines đâm vào núi sau khi hạ cánh. Sự cố khác gần hơn là vào năm 2017, khi chiếc máy bay của hãng Summit Air mang số hiệu 409 bị rơi, khiến cả 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Hiện các phi công lái ở đây phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao do cơ quan hàng không dân dụng Nepal đề ra. Họ phải hoàn thành 100 chuyến bay cất và hạ cánh trên đường băng ngắn, ít nhất một năm kinh nghiệm bay ở Nepal và hoàn thành 10 chuyến bay tới Lukla dưới sự giám sát của người hướng dẫn chuyên nghiệp.