Chiều lang thang phố cổ và các con phố chính Hà Nội, một điều dễ thấy là cứ 3 cửa hàng thì có 1 đóng cửa, tìm người thuê hoặc sang nhượng. Phố cổ bình thường giờ này đông kẹt người, ấy mà tỷ lệ đóng cửa còn lớn hơn. Các khách sạn và công ty du lịch, không nói là 100%, đóng cửa hết. Chủ khách sạn nào còn tiềm lực thì tranh thủ để sửa sang, nâng cấp. Người Hà Nội ra đường vẫn vắng hẳn cho dù hàng quán được mở lại cỡ 10 ngày rồi. SG thì chắc là cảnh Hết kẹt xe lại kẹt tiền đang phổ biến.
Ấy vậy mà các con số thống kê cứ thấy đẹp như tranh vẽ cho Quý 2 này, nhưng là con số thống kê của ta thôi, chứ tây là khác nghe. Số của ta thường có xu hướng vuốt ve người đọc, đẩy rủi ro lên tương lai. Lợi nhuận khối trung gian như ngân hàng tăng mạnh, ngân hàng, nơi về lý thuyết là ít sáng tạo nhất, là đầu tầu của nền kinh tế.
Lợi nhuận công bố của các doanh nghiệp tăng khủng trong khi thu nhập dân cư giảm do việc làm cắt giảm, tỷ lệ tiết kiệm không mạnh mẽ như trước để làm tiền đề cho đầu tư trong tương lai.

Các công ty thuộc nhóm AFA thì đang hơi ngược dòng, công việc kín, tuyển thêm nhân sự. Nhưng lý do là nhu cầu dịch vụ tái cấu trúc các doanh nghiệp trong nền kinh tế tăng quá cao, đặc biệt tái cấu trúc tài chính để đi ra thị trường tài chính hút tiền trong khi dòng tiền từ thị trường kinh doanh yếu kém.
Như thế, xâu chuỗi các thông tin, nền kinh tế, tiêu dùng không quá lạc quan trong ngắn hạn được. Mùa BCTC Q2 sắp tới. Nếu cứ too aggressively book earnings thì sẽ gánh hậu quả tương lai gần, kể cả dòng tiền thật. Công ty nào cứ chơi trò cổ phiếu giai đoạn này thì đặt cược vào một tương lai gần rất tươi sáng, còn không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cầu bị dồn nén do ảnh hưởng của làn sóng dịch thứ tư tại Việt Nam có thể bật tăng như thường lệ nhưng vấn đề là làn sóng này đang dự báo là rất khó khăn. Vậy câu chuyện vẫn phải là chuyển dịch trong cơ cấu nền kinh tế, doanh nghiệp phải tự chuyển đổi.
Chẳng lẽ cả nước cứ sống bằng lợi nhuận ngân hàng và chứng khoán trong một thời gian dài?