Khám phá

Trung Quốc lập bản đồ đáy biển, biến dữ liệu và khoáng sản từ đại dương trở thành vũ khí mới?

Vũ Bấc 19/03/2025 - 07:50

Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động thám hiểm đại dương xa bờ thông qua hạm đội tàu nghiên cứu, với mục đích kép vừa thu thập thông tin tình báo quân sự quan trọng vừa tìm kiếm nguồn khoáng sản chiến lược dưới đáy biển.

Theo các nghiên cứu và dữ liệu từ Wall Street Journal, Trung Quốc đang tích cực mở rộng phạm vi thám hiểm đại dương xa bờ, triển khai hạm đội tàu nghiên cứu thu thập dữ liệu vừa phục vụ mục đích khoa học vừa cung cấp thông tin tình báo quân sự quan trọng, đồng thời hỗ trợ cho chiến lược mở rộng hoạt động hải quân của nước này.

Mặc dù vấp phải phản đối từ Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, Trung Quốc vẫn kiên định thực hiện các nhiệm vụ dài ngày lập bản đồ đáy biển. Dữ liệu thu được có giá trị đa dạng, từ ứng dụng khoa học đến phát triển ngành công nghiệp khai thác biển sâu, tuy nhiên mối lo ngại chính là việc chính phủ Trung Quốc chuyển đổi nghiên cứu dân sự thành tài nguyên quân sự.

Trung Quốc lập bản đồ đáy biển, biến dữ liệu và khoáng sản từ đại dương trở thành vũ khí mới? - ảnh 1
Một tàu ngầm của Trung Quốc chuẩn bị thám hiểm Rãnh Yap ở Thái Bình Dương vào năm 2017

Sau khi bị Hải quân Ấn Độ xua đuổi vào năm 2019, nhiều tàu nghiên cứu Trung Quốc vẫn quay trở lại khu vực này để tiếp tục các hoạt động thăm dò. Gần đây, hai tàu nghiên cứu tiên tiến nhất của nước này - Xiang Yang Hong 01 và Dong Fang Hong 3 - đã tiến hành khảo sát quy mô lớn theo kiểu "máy cắt cỏ" trên các vùng rộng lớn ở phía đông Ấn Độ Dương.

Bên cạnh tàu hải quân, hiện có khoảng hàng chục tàu dân sự Trung Quốc đang hoạt động trên toàn cầu 24/7. Những dữ liệu về dòng chảy, nhiệt độ và độ mặn biển có nhiều công dụng thiết thực, trong khi việc quét chi tiết đáy biển có thể cung cấp thông tin về khả năng hiển thị của thủy lôi và độ chính xác của sonar.

Các cuộc khảo sát này cũng hỗ trợ công tác xác định khoáng sản tiềm năng dưới đáy biển. Trung Quốc hiện đang chiếm ưu thế và đang cần nguồn khoáng sản chiến lược bền vững cho ngành công nghiệp quốc phòng, xe điện và các công nghệ tiên tiến khác, vượt xa các nỗ lực thương mại của phương Tây.

Trong một nghiên cứu về 64 tàu khảo sát do các cơ quan chính phủ, trường đại học và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc vận hành, CSIS phát hiện hơn 80% có liên quan hoặc thể hiện hành vi - như ghé thăm cảng quân sự - cho thấy mối liên hệ với "tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh".

Các chiến dịch gần đây của Trung Quốc đã gây ra khiếu nại từ chính phủ của ít nhất 6 quốc gia, theo WSJ. Đáp lại, Trung Quốc khẳng định các hoạt động nghiên cứu biển của họ hoàn toàn tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, hiệp ước quốc tế thiết lập khung pháp lý cho các đại dương trên thế giới.

Cuộc đua “dữ liệu ẩn”

Việc nghiên cứu đặc điểm đáy biển và hiểu biết về cách âm thanh lan truyền qua các tầng nước sâu đóng vai trò then chốt trong hoạt động phát hiện hoặc che giấu tàu ngầm - một yếu tố chiến lược quan trọng trong hoạt động hải quân hiện đại.

"Âm thanh sẽ truyền đi theo những cách khác nhau ở những vùng khác nhau của đại dương. Do đó, việc nắm rõ đường viền của đại dương là yếu tố quan trọng để hiểu được âm học," Peter Dutton, học giả nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Paul Tsai Trung Quốc thuộc Đại học Yale, nhận định.

Mặc dù Hải quân Mỹ cũng tiến hành các cuộc khảo sát hàng hải phục vụ mục đích quân sự, các nhà phân tích chỉ ra rằng Washington duy trì sự phân biệt rõ ràng hơn giữa hoạt động này với nghiên cứu khoa học thuần túy.

Theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, các quốc gia ven biển có thẩm quyền quản lý hoạt động nghiên cứu trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ bờ biển của họ.

Mỹ - quốc gia công nhận nhưng chưa phê chuẩn công ước này - lập luận rằng các cuộc khảo sát quân sự được miễn trừ khỏi quy định này. Trên thực tế, các tàu hải dương học của Hải quân Mỹ vẫn thường xuyên tiến hành nghiên cứu gần vùng biển Trung Quốc.

Vào tháng 1/2025, tàu nghiên cứu Xiang Yang Hong 01 rời cảng Thanh Đảo, bắt đầu hành trình nghiên cứu dự kiến kéo dài 10 tuần với quãng đường 11.000 hải lý nhằm thu thập "dữ liệu quan sát tại chỗ đa dạng và các mẫu chất lượng cao", theo thông tin từ các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Ấn Độ Dương một lần nữa trở thành tâm điểm căng thẳng địa chính trị sau khi lệnh tạm dừng tiếp nhận tàu nghiên cứu nước ngoài của Sri Lanka hết hạn vào cuối năm 2024 - một quyết định trước đó được đưa ra sau những khiếu nại từ phía Ấn Độ.

Dữ liệu từ MarineTraffic, đơn vị chuyên theo dõi và phân tích hàng hải, cho thấy con tàu đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Andaman và Nicobar thuộc Ấn Độ vào ngày 6/2, trên hành trình tiến về vùng biển phía đông nam Sri Lanka.

Khi tàu Xiang Yang Hong 01 - thuộc sở hữu của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc - được hạ thủy vào năm 2016, một ấn phẩm do Cục Quản lý Đại dương Nhà nước điều hành đã công bố nhiệm vụ của tàu sẽ bao gồm "quan sát toàn diện trong lĩnh vực hải dương học quân sự", theo nghiên cứu của Dutton và Ryan Martinson, học giả tại Học viện Chiến tranh Hải quân ở Rhode Island. Bộ này đã không phản hồi yêu cầu bình luận từ giới truyền thông.

Năm 2020, tàu này đã tiến hành nhiều tuần khảo sát gần Đảo Christmas, lãnh thổ của Úc ở Ấn Độ Dương, phía tây bắc lục địa Úc. Một quan chức quân sự Úc khi đó tiết lộ với Australian Broadcasting Corp rằng tàu đang lập bản đồ khu vực thường được tàu ngầm Úc sử dụng khi di chuyển đến và rời khỏi Biển Đông. Quân đội Úc xác nhận đã theo dõi hoạt động của con tàu, trong khi phía tàu khẳng định đang hoạt động hợp pháp trong vùng biển quốc tế.

Con tàu cũng từng xuất hiện tại Vịnh Bengal vào năm ngoái, ngay trước khi Ấn Độ tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới trong khu vực. Đáng chú ý, ba tàu nghiên cứu khác của Trung Quốc - bao gồm một tàu do quân đội Trung Quốc vận hành chuyên theo dõi các vụ phóng tên lửa và vệ tinh - cũng đồng thời hoạt động tại Ấn Độ Dương vào thời điểm đó.

Bà Anushka Saxena, nhà phân tích nghiên cứu tại Viện Takshashila - một tổ chức nghiên cứu của Ấn Độ, cho biết những tàu này đã gây lo ngại tại Ấn Độ do thời gian hiện diện kéo dài trong khu vực và việc sử dụng các thiết bị tiên tiến, bao gồm phương tiện không người lái dưới nước, để thu thập dữ liệu có tiềm năng ứng dụng quân sự.

"Phương pháp thu thập dữ liệu thủy văn, kết hợp với ranh giới mờ nhạt giữa mục đích dân sự và quân sự trong hoạt động của Trung Quốc, là nguồn gốc làm dấy lên lo ngại của Ấn Độ. Đó chính là lý do tại sao Ấn Độ đã lên tiếng ủng hộ lệnh tạm hoãn trước đây của Sri Lanka," chuyên gia Saxena nhận định.

Trung Quốc lập bản đồ đáy biển, biến dữ liệu và khoáng sản từ đại dương trở thành vũ khí mới? - ảnh 2
Một tàu nghiên cứu của Trung Quốc tại Thanh Đảo, Trung Quốc

“Kho báu” dưới đáy biển

Tháng 2/2025, nhiều quốc gia đã bất ngờ khi Trung Quốc và Quần đảo Cook (1 quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương) công bố quan hệ đối tác toàn diện, bao gồm thỏa thuận hợp tác nghiên cứu hải dương học - một động thái được theo dõi sát sao bởi các quốc gia trong khu vực.

Quần đảo Cook, quốc đảo với diện tích 240 km2, dân số chỉ 15.000 người nhưng sở hữu vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn trải dài hơn 700.000 dặm vuông ở Nam Thái Bình Dương, nằm trong số ít quốc gia cấp phép thăm dò khoáng sản dưới biển sâu - bước khởi đầu hướng tới hoạt động khai thác khoáng sản từ đáy biển.

Hiện tại, các quy định quản lý ngành công nghiệp mới nổi này - vốn có ý nghĩa quan trọng cả về an ninh và thương mại - đang được Cơ quan Đáy biển Quốc tế trực thuộc Liên Hợp Quốc xây dựng. Một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đã chủ động tiến hành khảo sát với sự chấp thuận của cơ quan này.

Hoạt động khai thác biển sâu chủ yếu nhắm đến các loại đá nhỏ nằm trên đáy đại dương chứa nhiều kim loại chiến lược như coban, đồng, mangan và niken. Quần đảo Cook, vốn là cựu thuộc địa của Anh và hiện dựa vào New Zealand để đảm bảo an ninh quốc phòng, được đánh giá có trữ lượng dồi dào các khối đá giàu coban trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Trước diễn biến này, New Zealand - quốc gia công khai phản đối hoạt động khai thác khoáng sản biển sâu - đã bày tỏ bất bình khi cho rằng Quần đảo Cook đã ký kết quan hệ đối tác với Trung Quốc mà không thông báo trước.

Chưa đầy hai tuần sau, New Zealand lại tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan ngại - lần này liên quan đến các cuộc tập trận hải quân của Trung Quốc ở vùng biển lân cận. Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã mô tả các cuộc tập trận là một dấu hiệu cảnh báo đáng chú ý.

Các chuyên gia phân tích chỉ ra rằng việc lập bản đồ chi tiết về đáy biển, ngay cả khi được thực hiện với mục đích khai thác khoáng sản, cũng có thể làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của New Zealand trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.

Graeme Smith, thành viên cấp cao thuộc khoa Các vấn đề Thái Bình Dương tại Đại học Quốc gia Úc, nhận định: "Viễn cảnh những con tàu lớn của Trung Quốc tiến vào vùng biển Thái Bình Dương và đào bới đáy biển chắc chắn có một thành phần an ninh. Để thực hiện hoạt động khai thác hiệu quả, họ cần phải có một bản đồ thực sự chi tiết về địa hình dưới đáy biển”.

Tham khảo Wall Street Journal (WSJ)

>> Phát hiện 'kho báu' hiếm có ở 'vùng đất nghèo', Mỹ-Trung lập tức cử người khai thác để thống trị một loạt lĩnh vực nòng cốt

Cuộc chơi khoáng sản chiến lược: Trung Quốc ngừng xuất khẩu, cả thế giới gánh hệ quả

Ông Trump 'răn đe' Ukraine, đối đầu TQ: Cuộc đua khoáng sản định hình tương lai?

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/trung-quoc-lap-ban-do-day-bien-bien-du-lieu-va-khoang-san-tu-dai-duong-tro-thanh-vu-khi-moi-138365.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Trung Quốc lập bản đồ đáy biển, biến dữ liệu và khoáng sản từ đại dương trở thành vũ khí mới?
    POWERED BY ONECMS & INTECH