Trung Quốc muốn phóng hơn 200.000 vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất
Việc Trung Quốc đồng loạt đăng ký các dự án vệ tinh internet quy mô cực lớn đang đẩy cuộc cạnh tranh giành quỹ đạo Trái Đất tầm thấp bước sang giai đoạn căng thẳng hơn bao giờ hết.
Theo các hồ sơ mới được công bố, Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một giai đoạn mở rộng chưa từng có của hạ tầng không gian. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã đồng loạt nộp đề xuất xin triển khai các mạng lưới vệ tinh internet lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, đánh dấu bước đi quyết liệt trong cuộc cạnh tranh không gian đang nóng lên toàn cầu.

Vào cuối tháng trước, hơn một chục hồ sơ riêng biệt từ các nhà khai thác vệ tinh Trung Quốc đã được gửi tới Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), cơ quan của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm điều phối phổ tần vô tuyến và vị trí quỹ đạo. Nổi bật nhất là hai dự án mang tên CTC 1 và CTC 2, mỗi dự án được thiết kế với 96.714 vệ tinh. Chỉ riêng hai sáng kiến này đã chiếm phần lớn tổng số vệ tinh mà Trung Quốc dự kiến triển khai.
Song song với các kế hoạch siêu lớn, nhiều doanh nghiệp nhà nước và tư nhân Trung Quốc cũng đưa ra các dự án cụ thể. China Mobile đề xuất dự án L1 đầu tiên với 2.520 vệ tinh, trong khi Shanghai Spacecom nộp hồ sơ triển khai 1.296 vệ tinh trong khuôn khổ siêu chòm sao Qianfan. Những mạng lưới quy mô lớn hơn cũng đang được xúc tiến, bao gồm Guowang với khoảng 13.000 vệ tinh và Qianfan với mục tiêu vượt mốc 15.000 vệ tinh vào năm 2030.
Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn đang giữ lợi thế đáng kể trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, chủ yếu nhờ mạng lưới Starlink của SpaceX. Hệ thống này hiện chiếm phần lớn số vệ tinh đang hoạt động và tiếp tục mở rộng nhanh chóng. Mới đây, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã phê duyệt cho SpaceX phóng thêm 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ thứ hai, củng cố thêm vị thế dẫn đầu trong cuộc đua internet vệ tinh toàn cầu.
SpaceX thậm chí đặt mục tiêu triển khai tổng cộng 42.000 vệ tinh Starlink, vượt xa quy mô của hầu hết các nhà khai thác khác. Trước áp lực đó, Trung Quốc coi việc nhanh chóng đăng ký và triển khai các mạng lưới vệ tinh là yếu tố then chốt để bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với các tài nguyên quỹ đạo có giá trị.
Tuy nhiên, sự mở rộng ồ ạt của các chòm sao vệ tinh cũng làm gia tăng những lo ngại về an toàn không gian. Trung Quốc nhiều lần cảnh báo rằng việc một mạng lưới vệ tinh chiếm dụng quá nhiều quỹ đạo chung có thể làm tăng nguy cơ va chạm giữa các vệ tinh đang hoạt động. Những quan ngại này không chỉ mang tính lý thuyết.
Tháng 12 vừa qua, một vệ tinh Starlink đã gặp sự cố và bắt đầu quá trình hạ độ cao ngoài kế hoạch. Theo thiết kế, mỗi vệ tinh Starlink có vòng đời hoạt động khoảng 5 năm trước khi được chủ động đưa ra khỏi quỹ đạo và bốc cháy trong khí quyển. Đầu năm nay, SpaceX cũng thông báo kế hoạch hạ quỹ đạo của khoảng 4.400 vệ tinh từ độ cao 342 dặm xuống còn 298 dặm nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm.
Theo ITU, các vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp thường hoạt động ở độ cao từ 250 đến 1.240 dặm so với bề mặt Trái Đất, khu vực lý tưởng cho các hệ thống truyền thông có độ trễ thấp. Tuy nhiên, phổ tần vô tuyến và vị trí quỹ đạo là những tài nguyên hữu hạn, trong đó các bên tham gia sớm có thể giành được quyền ưu tiên lâu dài.
Các quy định của ITU, được ban hành từ năm 2019, đặt ra những mốc thời gian chặt chẽ đối với các dự án vệ tinh. Theo đó, các hệ thống phải phóng ít nhất một vệ tinh trong vòng 7 năm kể từ khi nộp hồ sơ ban đầu, sau đó triển khai 10% số vệ tinh trong 2 năm tiếp theo, đạt 50% trong vòng 5 năm và hoàn thành toàn bộ chòm sao trong vòng 7 năm.
Với hàng loạt kế hoạch quy mô lớn được thúc đẩy cùng lúc, cuộc đua lấp đầy quỹ đạo Trái Đất tầm thấp đang bước sang giai đoạn căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi số lượng vệ tinh tiếp tục gia tăng nhanh chóng, bài toán quản lý không gian, bảo đảm an toàn quỹ đạo và phân bổ công bằng các tài nguyên vũ trụ được dự báo sẽ trở thành thách thức chung ngày càng lớn đối với cộng đồng quốc tế.
