TS. Bùi Ngọc Sơn: Không thể chống rửa tiền thế hệ mới bằng tư duy hậu kiểm
Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, trước sự phát triển nhanh của tài sản số và các phương thức chuyển tiền xuyên biên giới, phòng chống rửa tiền không thể chỉ dựa vào những cơ chế giám sát truyền thống.
Phạt không đủ mạnh và tư duy "chi phí làm ăn"
Tại talkshow “Rửa tiền ‘tàn phá’ các nền kinh tế thế nào qua những đại án chấn động thế giới?”, TS. Bùi Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng Kinh tế quốc tế, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, cho rằng cuộc chiến chống rửa tiền đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác khi công nghệ khiến tốc độ dịch chuyển của dòng tiền nhanh hơn rất nhiều so với năng lực phản ứng của cơ quan quản lý.
Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, các tổ chức quốc tế như FATF hay IMF đang phải thay đổi cách tiếp cận trước những phương thức rửa tiền ngày càng tinh vi. Một trong những vấn đề lớn là chế tài tài chính, dù rất lớn, chưa chắc đủ sức răn đe nếu khoản tiền phạt vẫn được các tổ chức tài chính xem như một phần “chi phí làm ăn”.
“Phạt mà không đủ mạnh thì người ta có tư duy gọi là chi phí làm ăn. Có bị phạt nhưng vẫn tồn tại, vẫn có lời”, ông phân tích.
Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ tăng mức phạt mà phải xây dựng một cơ chế phòng thủ đủ nhanh, đủ sâu để ngăn dòng tiền bất hợp pháp trước khi nó kịp được chuyển hóa thành tài sản hoặc đi qua nhiều lớp trung gian.
TS. Bùi Ngọc Sơn cho rằng một số nguyên tắc đang ngày càng được chú trọng trên thế giới là hạn chế tình trạng lợi dụng các “thiên đường thuế”, tăng tính minh bạch về chủ sở hữu thực sự của doanh nghiệp và thu hẹp việc sử dụng bí mật khách hàng như một rào cản đối với điều tra dòng tiền.
Đặc biệt, các công ty bình phong không nhất thiết phải bị loại bỏ, nhưng cơ quan quản lý cần biết ai thực sự đứng phía sau những pháp nhân này. Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa hệ thống pháp luật của các quốc gia cũng là một khoảng trống lớn. Khi dòng tiền có thể đi qua nhiều quốc gia chỉ trong thời gian rất ngắn, việc một nước phát hiện bất thường nhưng không thể phối hợp đủ nhanh với quốc gia khác sẽ khiến công tác truy vết gặp khó khăn.

Việt Nam cần phát triển phân tích giao dịch “on-chain”
Một trong những thay đổi căn bản của cuộc chiến chống rửa tiền nằm ở tốc độ. Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, trong khi tội phạm có thể hoạt động 24/7 thì bộ máy quản lý truyền thống thường phản ứng theo quy trình, cần thời gian xác minh, họp bàn, ra quyết định và ban hành chỉ thị.
Trong môi trường tài chính số, khoảng thời gian đó có thể trở thành lợi thế rất lớn cho tội phạm. Các giao dịch dựa trên blockchain và tài sản số có thể được thực hiện với tốc độ cực nhanh, đi qua hàng loạt địa chỉ ví hoặc đầu mối khác nhau nhằm làm đứt mạch truy vết.
“Chỉ cần vài giây đồng hồ, nó có thể đi qua hàng nghìn bước để cắt đứt việc theo dõi chuỗi tiền”, ông cảnh báo.
Nếu cơ quan quản lý chỉ phát hiện giao dịch đáng ngờ sau khi dòng tiền đã hoàn tất nhiều lớp chuyển đổi, việc truy tìm và thu hồi tài sản sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bài toán vì thế không còn đơn thuần là “theo dõi tiền đã đi đâu”, mà phải chuyển sang phát hiện bất thường ngay trong lúc giao dịch đang diễn ra.
Từ thực tế này, khi được hỏi Việt Nam cần ưu tiên hoàn thiện quy định và công cụ giám sát nào để bịt các khoảng trống pháp lý và theo kịp phương thức rửa tiền mới, TS. Bùi Ngọc Sơn nhấn mạnh hai hướng quan trọng.
Thứ nhất là phát triển công nghệ phân tích “on-chain”, tức phân tích trực tiếp dữ liệu trên chuỗi giao dịch blockchain. Theo ông, thuật toán có thể được sử dụng để nhận diện những hành vi bất thường mà con người khó phát hiện bằng phương pháp thủ công.
Chẳng hạn, một dòng tiền liên tục di chuyển qua quá nhiều đầu mối trong một khoảng thời gian cực ngắn có thể trở thành tín hiệu cảnh báo. Khi hệ thống phát hiện dấu hiệu bất thường, giao dịch có thể được đưa vào diện kiểm tra hoặc tạm ngừng theo cơ chế được thiết kế trước.
Đây là sự thay đổi quan trọng về tư duy: thay vì chờ tiền đi qua hàng loạt lớp rồi mới truy vết, hệ thống phải có khả năng “nhìn thấy” dấu hiệu đáng ngờ ngay trong quá trình dòng tiền vận động. Tuy nhiên, để làm được điều này, công nghệ không phải yếu tố duy nhất.
Không thể chống dòng tiền xuyên biên giới nếu thiếu hợp tác quốc tế
TS. Bùi Ngọc Sơn cho rằng yêu cầu thứ hai là phối hợp quốc tế. Dòng tiền bất hợp pháp không dừng lại ở biên giới một quốc gia. Một giao dịch có thể bắt đầu ở một nước, đi qua nhiều hệ thống tài chính, nền tảng số và ví tài sản số ở các quốc gia khác trước khi được chuyển đổi thành tài sản hoặc tiền mặt.
Do đó, nếu mỗi quốc gia sử dụng một tiêu chuẩn, một cơ chế dữ liệu và một quy trình xử lý khác nhau, tội phạm sẽ tiếp tục khai thác những “điểm mù” giữa các hệ thống.
Theo ông, về lâu dài cần có sự đồng thuận quốc tế về cơ chế cho phép phát hiện và phản ứng nhanh đối với các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ. Đây cũng là bài toán không đơn giản đối với các ngân hàng.
Nếu một giao dịch bị hệ thống tự động chặn nhưng sau đó được xác định là hợp pháp, khách hàng có thể chịu thiệt hại. Ngược lại, nếu ngân hàng không chặn giao dịch và dòng tiền thực sự là bất hợp pháp, rủi ro đối với hệ thống tài chính lại rất lớn.
Vì vậy, theo TS. Bùi Ngọc Sơn, cần có cơ chế pháp lý rõ ràng về trách nhiệm và rủi ro trong trường hợp ngân hàng hoặc tổ chức tài chính tạm dừng một giao dịch đáng ngờ nhưng sau đó phát hiện cảnh báo là nhầm.
Từ những phân tích trên, vấn đề đặt ra với Việt Nam không đơn thuần là bổ sung thêm quy định về phòng chống rửa tiền. Quan trọng hơn là năng lực thực thi phải theo kịp tốc độ vận động của dòng tiền.
Vì vậy, theo hướng tiếp cận của TS. Bùi Ngọc Sơn, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy ba lớp “lá chắn”: minh bạch chủ sở hữu thực sự của doanh nghiệp và tài sản; nâng cấp hệ thống phân tích giao dịch bằng công nghệ, đặc biệt với dòng tiền trên blockchain; và tăng cường cơ chế phối hợp quốc tế để có thể phản ứng nhanh với dòng tiền xuyên biên giới.
Cuộc chiến chống rửa tiền trong kỷ nguyên số vì thế đang chuyển từ cuộc chơi “truy tìm dấu vết” sang cuộc đua “phát hiện theo thời gian thực”.
Và nếu tốc độ của công nghệ đã thay đổi cách tội phạm dịch chuyển tiền, thì công nghệ cũng phải trở thành một phần cốt lõi của hệ thống phòng thủ tài chính.