Trong nhiệm kỳ giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội vào thời điểm 1945-1946, vị bác sĩ này đã đạt được thành tựu lớn.
Nhân ái, tận tụy và yêu nước
Bác sĩ Trần Duy Hưng sinh ngày 16/1/1912, mất ngày 2/10/1988, tại xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Từ khi còn trẻ, ông thể hiện sự thông minh và lòng cống hiến cho việc học hành. Vượt qua khó khăn, ông đã hoàn thành nền tảng học vấn và trở thành bác sĩ vào năm 30 tuổi. Cùng em gái, ông mở một bệnh viện tư tại phố Bông Nhuộm với mục đích chữa bệnh và giúp đỡ những người cần sự chăm sóc y tế.
Bác sĩ Trần Duy Hưng không chỉ nổi tiếng với kiến thức chuyên môn mà còn được đồng nghiệp và cộng đồng dân cư yêu quý vì lòng nhân ái và sự tận tụy của mình. Ông luôn sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo khó và bất hạnh. Tại bệnh viện của mình, ông không chỉ điều trị bệnh tật mà còn cứu giúp và che chở những người cán bộ Việt Minh trong bối cảnh đầy khó khăn và nguy hiểm.
Có lẽ rằng, truyền thống gia đình truyền thống của một gia đình tầm cỡ Hà Nội đã có ảnh hưởng sâu rộng đến tính cách của bác sĩ Trần Duy Hưng. Trong gia đình, ông không bao giờ sử dụng bạo lực với con cái, mà thay vào đó, ông luôn là một tấm gương để con cái học hỏi. Theo lời kể của người con trai thứ: “Qua nếp sống hàng ngày ông đối xử với bà, với mẹ tôi, với các cô các chú họ hàng trong nhà thì thấy rằng ông bao giờ cũng rất chân tình, rất có trên có dưới, rất quý trọng những mối quan hệ họ hàng”.
Vợ của bác sĩ Trần Duy Hưng, bà Nhữ Thị Tý, theo phong cách của những gia đình trí thức nhỏ giàu có ở Hà Nội vào thời điểm đó, vừa là người phụ nữ giữ gìn gia đình, lo việc nhà, và vừa tham gia vào việc kinh doanh. Theo mô tả, bà là một người yêu thích uống cà phê. Ngay cả khi ở trong khu vực chiến sự ở Việt Bắc, bà vẫn giữ thói quen này.
“Đầu kháng chiến chống Pháp, khi gia đình tôi tản cư về mạn Bắc Giang, mẹ tôi buôn bán gây quỹ cho tổ chức. Mẹ tôi là tấm gương về sự hy sinh cho chồng, cho con. Lấy chồng, thì chạy ngang chạy dọc buôn bán để nuôi chồng, nuôi con, chăm lo cho gia đình nhà chồng. Mẹ tôi cùng chia sẻ với cha tôi những gian khổ, khó khăn của những năm sống trong rừng sâu ATK, rồi những năm kháng chiến chống Mỹ”, ông Trần Tiến Đức nhớ lại.
Tình yêu quê hương và lòng trung thành với cách mạng của bác sĩ Trần Duy Hưng đã được thể hiện thông qua những hành động cụ thể. Ông tự nguyện làm điểm kết nối bí mật cho Đảng trong giai đoạn khó khăn trước Cách mạng tháng Tám.
Thị trưởng đầu tiên của Thủ đô Hà Nội được Bác Hồ lựa chọn
Có lẽ không phải ngẫu nhiên sau Lễ quốc khánh 2/9/1945, Bác Hồ đã tìm đến tư gia của bác sĩ Trần Duy Hưng và mời ông đảm nhận vị trí Thị trưởng TP Hà Nội khi ông mới 33 tuổi.
Trong sự bất ngờ trước vinh dự và trách nhiệm lớn lao đó, bác sĩ Trần Duy Hưng đã xúc động trả lời: "Thưa Cụ, chức Chủ tịch xin Cụ chọn người khác xứng đáng hơn, tôi không quen làm...". Nghe vậy, Bác Hồ đã động viên: "Tôi có quen việc làm Chủ tịch nước đâu, chúng ta cứ làm rồi sẽ quen”.
Trong thời kỳ đất nước mới giành độc lập và gặp nhiều khó khăn, Bác Hồ đã thấy được sự sáng suốt và phẩm chất đích thực của bác sĩ Trần Duy Hưng khi ông được giao trọng trách lãnh đạo Thủ đô. Bác đã nhận ra trong con người vị bác sĩ này là một nhân cách cao quý, một tấm lòng dành cho dân và đất nước.
Cũng đã có thời gian, một số người cho rằng nên chuyển bác sĩ Trần Duy Hưng sang làm việc ở Bộ Ngoại giao. Nhưng Bác Hồ đã đáp lại rằng, cho đến khi đất nước chưa hoàn toàn thống nhất, bác sĩ Trần Duy Hưng vẫn phải tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch thành phố Hà Nội.
Nhận định sáng suốt đó của Bác Hồ đã được chứng minh qua thời gian và để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử cách mạng của Hà Nội, với một Chủ tịch mẫu mực trong suốt hàng chục năm.
Một trong những bài học sâu sắc nhất trong việc trở thành người cán bộ của dân là việc bác sĩ Trần Duy Hưng đi cùng Bác Hồ thăm xóm thợ nghèo vào đêm Giao thừa năm 1946.
Trong cái rét của đêm mùa đông ấy, một người phụ nữ từ xóm thợ nghèo đã bật khóc khi Bác Hồ đến thăm và chúc Tết. Trước sự xúc động của người phụ nữ ấy, Bác Hồ đã nói: "Bác không đến thăm những người như cô chú thì đến thăm ai". Lời nói đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa của vị lãnh tụ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và vị lãnh đạo thành phố mới ngoài 30 tuổi.
Trong thời kỳ kháng chiến toàn quốc, bác sĩ Trần Duy Hưng được giao trọng trách Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong suốt 9 năm và sau đó là Thứ trưởng Bộ Y tế đến năm 1954. Tháng 10/1954, ông đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội và sau đó được bầu lại là Chủ tịch Ủy ban hành chính Thành phố Hà Nội cho đến năm 1977.
Khi đảm nhận vai trò Chủ tịch thành phố trong hoàn cảnh mà chính quyền cách mạng vẫn còn non trẻ và bị áp đặt áp lực từ các thù địch ngoài vùng, ông đã thu hút sự chú ý của người dân Hà Nội bởi sự tận tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc đứng đầu thành phố.
Trong cuộc sống hàng ngày, ông được ghi nhận là một con người giản dị, gần gũi với cư dân, luôn lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng của họ.
Trong lĩnh vực công việc, ông tự viết các văn kiện, diễn văn, thư từ, và thường xuyên tiếp nhận cử tri tại nhà mình vào mọi thời điểm...
Thành tựu đáng kể nhất của bác sỹ Trần Duy Hưng khi đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội trong giai đoạn 1945-1946 là việc thống nhất các tầng lớp nhân dân Thủ đô dưới lá cờ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhiệm vụ đầu tiên mà chính quyền Thành phố Hà Nội đã thực hiện là cứu trợ người dân đói và sau đó triển khai các chương trình củng cố chính quyền mới, trong đó có cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1946.
Thông qua việc tiếp xúc với hàng ngàn cử tri và trả lời mọi câu hỏi của họ một cách xuất sắc, bác sỹ Trần Duy Hưng đã đóng góp quan trọng vào việc đưa liên danh của Chính phủ tại khu vực bầu cử Thủ đô giành được 6 ghế trong Quốc hội khóa I, trong cuộc cạnh tranh với 180 ứng cử viên đến từ các tổ chức khác.
Trong thời gian ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch, Hà Nội đã thực hiện nhiều chính sách mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Nông nghiệp đã đạt được mức sản lượng lúa cao nhất trong miền Bắc, và hoạt động công - thương nghiệp của thành phố đã dẫn đầu cả nước. Hà Nội cũng là địa phương tiên tiến nhất trong việc áp dụng mô hình nhà lắp ghép, và từ đó, mô hình này đã được lan rộng trên toàn quốc.
Bác sĩ Trần Duy Hưng ra đi vào mùa thu năm 1988. Từ tháng 1/1999, Thủ đô Hà Nội đã đặt tên một con đường theo tên ông.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết về ông: “Một con người của nhân dân, vì nhân dân; là một trí thức để lại tấm gương sáng cho các thế hệ trí thức cả hôm nay và mai sau học tập, noi theo”.
Theo GS.TS Sử học Đinh Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trong hoàn cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, Bác Hồ đã nhìn thấy trong bác sĩ Trần Duy Hưng một nhân cách, một tấm lòng bất khuất với sứ mệnh dân tộc. Bác Hồ đã đúng khi chọn ông để đảm nhận vai trò lãnh đạo Thủ đô, gánh vác những trách nhiệm của cách mạng.
*Tham khảo/Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết, Báo Điện tử Chính phủ, Tạp chí Mặt trận, Truyền hình Quốc hội Việt Nam/Tư liệu gia đình,...