Vì sao ông Trump trượt giải Nobel Hòa bình 2025?
Dù được nhiều bên vận động, giới phân tích đánh giá hồ sơ của ông Trump là “phức tạp” và chưa đáp ứng tiêu chí về tính bền vững của hòa bình.
Giải Nobel Hòa bình năm 2025 đã được trao cho bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, nhằm ghi nhận “những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela và dẫn dắt tiến trình chuyển đổi đất nước theo hướng công bằng, hòa bình và dân chủ”.
Quyết định của Ủy ban Nobel Na Uy đã khép lại kỳ vọng của nhiều người cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được vinh danh năm nay.
Khi được hỏi về lý do không chọn nhà lãnh đạo Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Jorgen Watne Frydnes cho biết cơ quan này mỗi năm nhận “hàng nghìn bức thư của những người muốn chia sẻ quan điểm về điều mang lại hòa bình”, song ông không trực tiếp đề cập đến tên nhà lãnh đạo Mỹ.
“Ủy ban làm việc trong căn phòng treo kín chân dung các chủ nhân giải thưởng – nơi chất chứa lòng quả cảm và chính trực. Và mọi quyết định của chúng tôi đều dựa trên sự nghiệp và ý nguyện của Alfred Nobel”, Frydnes nói thêm.

Giải Nobel Hòa bình – do nhà khoa học người Thụy Điển Alfred Nobel sáng lập – được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy “tình anh em giữa các quốc gia”, hạn chế chạy đua vũ trang và cổ vũ các sáng kiến vì hòa bình toàn cầu. Trải qua thời gian, phạm vi trao giải được mở rộng cho tổ chức và phong trào quốc tế.
Trước khi kết quả được công bố, ông Trump nhiều lần khẳng định mình “xứng đáng hơn bất kỳ ai”, cho rằng bản thân đã “ngăn chặn 7 – 8 cuộc xung đột lớn” và việc không được vinh danh sẽ là “một sự xúc phạm lớn với nước Mỹ”.
Nhà lãnh đạo Mỹ gần đây còn thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu giữa Israel và Hamas. Nhiều tổ chức và lãnh đạo thế giới được cho là đã vận động phút chót để Ủy ban Nobel Na Uy trao giải cho ông, nhưng nỗ lực này không thành.
Theo Nina Graeger, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, việc ông Trump không được chọn “không liên quan đến yếu tố chính trị”.
“Ủy ban Nobel Na Uy là cơ quan độc lập và bị ràng buộc bởi di chúc của Alfred Nobel. Căn cứ theo tiêu chí trong di chúc, hồ sơ của ông Trump là một trường hợp phức tạp”, bà cho hay.
Quá trình xét giải Nobel Hòa bình bắt đầu từ khâu đề cử, với hạn chót vào ngày 31/1. Những cá nhân đủ điều kiện đề cử bao gồm các quan chức Chính phủ, giáo sư đại học, thành viên đương nhiệm và cựu thành viên Ủy ban Nobel, cùng những người từng đoạt giải.
Sau đó, Ủy ban gồm 5 thành viên do Quốc hội Na Uy bổ nhiệm sẽ đánh giá, sàng lọc và bỏ phiếu chọn ra người đoạt giải – kết quả cuối cùng là tuyệt đối và không thể kháng nghị.

Đáng chú ý, hạn chót đề cử năm nay rơi vào thời điểm ông Trump mới nhậm chức được 11 ngày, đồng nghĩa những nỗ lực hòa giải và các thỏa thuận mà ông đạt được sau đó không nằm trong phạm vi được xem xét.
Thêm vào đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas hiện đang trong giai đoạn đầu, các con tin vẫn chưa được thả. Vì thế, Ủy ban có thể xem đây là một thành tựu còn quá mong manh và chưa đủ “tính bền vững” để được công nhận.
Sử gia Theo Zenou tại Viện chính sách Henry Jackson Society (Anh) chia sẻ: “Giải Nobel Hòa bình là kết quả của hàng tháng trời nghiên cứu và thảo luận nội bộ. Họ sẽ không thay đổi quyết định vào phút chót chỉ vì một thỏa thuận vẫn đang trong quá trình thương lượng”.
Ngoài ra, theo chuyên gia chính trị Mỹ Dafydd Townley tại Đại học Portsmouth, tuyên bố của ông Trump rằng mình “đã chấm dứt 7 cuộc xung đột” khi phát biểu tại Liên Hợp Quốc hồi tháng 9 là “khá mơ hồ, thậm chí khó kiểm chứng”.
Được biết Nhà Trắng đã liệt kê 7 cuộc xung đột này gồm Azerbaijan – Armenia, Thái Lan – Campuchia, Israel – Iran, Ấn Độ – Pakistan, Rwanda – Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập – Ethiopia và Serbia – Kosovo.
Tuy nhiên, nhiều nước trong danh sách đã phủ nhận vai trò trực tiếp của ông Trump. Chẳng hạn, giới chức Ấn Độ khẳng định ông không tham gia vào bất kỳ nỗ lực hòa giải nào với Pakistan hồi tháng 5.
Tính ổn định của các thỏa thuận cũng là dấu hỏi lớn. Ví dụ như thỏa thuận giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo không có sự tham gia của lực lượng vũ trang M23 – nhóm được cho là do Rwanda hậu thuẫn.

Darren Kew, Hiệu trưởng Trường Joan B. Kroc thuộc Đại học San Diego (Mỹ), cho rằng ông Trump vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, đặc biệt liên quan nỗ lực dàn xếp chiến sự Gaza. Nhưng Ủy ban Nobel Na Uy đã chốt danh sách người thắng từ ngày 6/10, trước khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố.
Một yếu tố khác là Ủy ban có thể muốn tránh lặp lại tranh cãi tương tự năm 2009, khi họ trao Nobel Hòa bình cho Tổng thống Barack Obama chỉ sau 8 tháng tại nhiệm – một quyết định bị chỉ trích vì Mỹ khi đó vẫn tham chiến ở Iraq và Afghanistan.
“Xét trong bối cảnh quốc tế và trong nước, ông Trump vẫn là nhân vật gây chia rẽ sâu sắc”, ông Kew nhận định, dẫn chứng loạt quyết định gây tranh cãi như việc triển khai Vệ binh Quốc gia để trấn áp biểu tình hay tấn công các tổ chức quốc tế.
Giới phân tích cũng nói rằng chiến dịch vận động rầm rộ nhằm tranh giải Nobel của ông Trump vô tình khiến Ủy ban e ngại bị quy kết là chịu sức ép chính trị nếu vinh danh ông.
Matthew Mokhefi-Ashton, giáo sư chính trị tại Đại học Nottingham Trent (Anh), đánh giá việc lựa chọn bà Machado là “nước cờ khôn ngoan” bởi nó “vừa làm hài lòng ông Trump và phe Cộng hòa – vốn luôn chỉ trích chính quyền Venezuela – vừa tránh được rủi ro chính trị”.
Ông nhận xét: “Trao giải cho một lãnh đạo đối lập với Chính phủ Venezuela sẽ khiến phe Cộng hòa khó chỉ trích quyết định này”.
Theo Independent, Newsweek, ABC