48 giờ hỗn loạn tại NATO: Khi cả thế giới vận hành theo ông Trump
Trong 48 giờ tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, người ta có cảm giác cả thế giới đang vận hành theo thời gian biểu của Donald Trump.
Các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dường như đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối đầu. Ukraine cố tìm kiếm sự trấn an. Iran đe dọa làm đảo lộn toàn bộ chương trình nghị sự. Các nhà lãnh đạo đang chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao.
Thế nhưng ngay sau đó, họ lại mô tả đó là một cuộc gặp “thắm thiết tình thân” với chính vị Tổng thống mà nhiều người từng lo ngại sẽ khiến liên minh chia rẽ hơn bao giờ hết.
Một nhà báo CNBC chia sẻ: “Trong 25 năm làm việc tại CNBC, tôi đã đưa tin về hàng trăm sự kiện quốc tế lớn - các hội nghị thượng đỉnh G7, G8 và G20, các cuộc họp của OPEC, hội nghị khí hậu và nhiều chuyến công tác tới Ukraine. Nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến những biến động kịch tính đến vậy, tác động tới nhiều chủ thể toàn cầu như vậy, lại bị dồn nén chỉ trong vòng 48 giờ”.
Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này không đơn thuần là một cuộc gặp ngoại giao. Nó trở thành màn trình diễn trực tiếp cho thấy cục diện địa chính trị có thể thay đổi nhanh đến mức nào khi Tổng thống Trump đứng ở vị trí trung tâm.
Các hội nghị lớn có sự tham dự của Mỹ vốn dĩ luôn xoay quanh Washington. Nhưng lần này có điều gì đó khác biệt. Hội nghị không chỉ xoay quanh một quốc gia, mà còn xoay quanh một cá nhân.
Hãy nhìn vào tất cả những vấn đề đang được đặt lên bàn. Iran. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Greenland. An ninh châu Âu. Việc Tây Ban Nha từ chối đáp ứng mục tiêu chi tiêu quân sự của NATO. Vị thế đầy bất định của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trong quan hệ với Washington. Mọi vấn đề lớn dường như đều hội tụ tại một hội nghị - và cuối cùng, tất cả đều xoay quanh Tổng thống Mỹ.

Nhìn lại bối cảnh trước hội nghị, mọi thành viên NATO tại châu Âu - cùng với Canada - về cơ bản đều bước vào cuộc gặp trong tình thế như đang bị đưa ra xét xử. Ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth một lần nữa công kích gay gắt NATO vì không ủng hộ đầy đủ đối với vấn đề Iran và vì không chi tiêu đủ cho chính an ninh của mình.
Không dừng lại ở đó, Tổng thống Mỹ lại tiếp tục chỉ trích Đan Mạch vì từ chối chuyển giao Greenland “vì lợi ích lớn hơn” - dù “lợi ích lớn hơn” của ai thì vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Và tất nhiên, Tây Ban Nha cũng hứng trọn các đòn công kích vì mức chi tiêu quân sự thậm chí còn thấp hơn 30 đối tác NATO còn lại.
Ông Zelenskyy cũng có mặt tại đây, một lần nữa nhằm vận động sự ủng hộ của NATO. Và thành thật mà nói, ông gần như không bao giờ biết mình sẽ được “Lãnh đạo của Thế giới Tự do” tiếp đón theo cách nào.
Rồi ông Trump bất ngờ tung ra một tuyên bố gây chấn động: ông đã chán ngấy việc phải đàm phán với Iran, không còn muốn tiếp tục với biên bản ghi nhớ hay thỏa thuận ngừng bắn. Thị trường lao dốc, trong khi giá dầu tăng vọt.
Vào thời điểm đó, hội nghị dường như đang tiến thẳng tới một cuộc đối đầu.
Thế nhưng ngay sau đó, hình ảnh bên ngoài lại thay đổi hoàn toàn. Bầu không khí đổi chiều chỉ trong chớp mắt, và đột nhiên, tình thân ái bao trùm tất cả.
Ngay cả trước cuộc họp báo lớn cuối cùng của ông Trump, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã kín đáo nói với nhà báo CNBC rằng cuộc gặp với ông Trump diễn ra cực kỳ tốt đẹp; rằng ông rất hài lòng; rằng ông đã lắng nghe - thực sự lắng nghe - từng nhà lãnh đạo trong cuộc họp kín quy mô lớn, và rời đi với tâm trạng rất tốt.
Khoan đã, đây có phải cùng một Donald Trump vừa mới mắng mỏ các đối tác chỉ vài giờ trước hay không?
Ban đầu ông vẫn chưa hoàn toàn tin. Nhưng chỉ vài giờ sau, chính miệng ông Trump đã xác nhận điều đó trước khoảng 1.000 nhà báo tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị.

Đứng bên cạnh Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, tổng thống Mỹ nói về “tình cảm vô cùng lớn trong căn phòng” nơi diễn ra cuộc họp của các nhà lãnh đạo.
“Sự đoàn kết thật đáng kinh ngạc”, ông nói. “Bầu không khí thân tình thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng”.
Đó là một màn đảo chiều đáng kinh ngạc so với những lời chỉ trích công khai mà ông Trump đã dành cho nhiều đồng minh trong số đó chỉ vài giờ trước.
Hội nghị cũng tạo ra một số bên thắng và bên thua rõ ràng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan bước ra với vị thế vững chắc hơn sau khi tổ chức một hội nghị diễn ra suôn sẻ, đồng thời dường như tiến gần hơn tới việc giành được sự chấp thuận của Mỹ đối với thương vụ máy bay chiến đấu F-35.
Ông Mark Rutte, Tổng thư ký NATO, tiếp tục dành những lời ca ngợi cho ông Trump. Bằng cách đó, ông đã góp phần giữ Mỹ tiếp tục gắn bó với NATO, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Tây Ban Nha và Đan Mạch, bất chấp những đợt công kích gay gắt ban đầu, cuối cùng cũng không phải hứng chịu lời khiển trách lớn nào từ phía Mỹ trong cuộc họp báo bế mạc của ông Trump.
Một bên chiến thắng lớn khác hẳn là ông Zelenskyy. Dường như vị thế của ông trong mắt Tổng thống Mỹ đã được cải thiện, trong bối cảnh Ukraine ổn định được chiến tuyến và đưa các cuộc tấn công tiến sâu vào lãnh thổ Nga bất chấp tương quan bất lợi.
Nhà lãnh đạo Ukraine thậm chí có thể đã đạt được một thỏa thuận liên quan đến việc sản xuất các hệ thống tên lửa Patriot - điều mà Kyiv từ lâu coi là một ưu tiên hàng đầu.
Còn bên thua? Rõ ràng ông Putin hẳn không hài lòng trước màn thể hiện đoàn kết của NATO, những bước tiến lớn của liên minh trong chi tiêu quốc phòng và sự đón tiếp nồng ấm hơn mà ông Trump dành cho Ukraine.
Còn Iran? Đó vẫn là ẩn số lớn nhất. Khi có cơ hội đặt câu hỏi trực tiếp cho tổng thống Mỹ, nhà báo CNBC hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu ông thực sự đã từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn?” Đáng tiếc, câu trả lời của ông rất mơ hồ. Ông chỉ quay lại nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân trong nhiệm kỳ của ông.
Và có lẽ đó chính là kết luận còn đọng lại sau 48 giờ phi thường này. Bầu không khí bên trong NATO đã thay đổi mạnh mẽ trong suốt hội nghị, nhưng những câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Iran?
Bầu không khí được cải thiện giữa ông Trump và các đồng minh NATO liệu có kéo dài sau cuộc gặp này hay không?
Và tất cả những điều đó cuối cùng sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Ukraine?
Những câu hỏi ấy quan trọng hơn rất nhiều so với màn trình diễn chính trị bên ngoài. Nhưng nếu hội nghị này chứng minh được điều gì, thì đó là cục diện địa chính trị có thể thay đổi nhanh đến mức nào khi Donald Trump đứng ở vị trí trung tâm.
Các đồng minh, đối thủ và cả thị trường đều đang học cách điều chỉnh theo ông trong thời gian thực.