Bí ẩn 1.600 tấn vàng dưới đáy hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, không ai dám khai thác
Việc xác định chính xác số vàng dưới đáy hồ này vẫn là một thách thức lớn đối với các chuyên gia.
Giữa vùng Siberia lạnh giá, hồ Baikal được ví như “trái tim xanh” của nước Nga, nơi lưu giữ tới 20% lượng nước ngọt trên toàn thế giới. Nhưng ẩn dưới lớp nước sâu lạnh buốt ấy, không chỉ có sự sống nguyên sơ mà còn có một bí ẩn khiến giới khoa học và thợ đào vàng phải kinh ngạc: hơn 1.600 tấn vàng được cho là đang nằm yên dưới lòng hồ.

Huyền thoại về kho báu bị chôn vùi
Câu chuyện bắt đầu từ những năm cuối cùng của cuộc nội chiến Nga đầu thế kỷ 20. Khi đó, Tướng Alexander Kolchak, người đứng đầu lực lượng Bạch vệ chống lại phe Bolshevik, nắm giữ một lượng vàng khổng lồ được cho là tài sản quốc khố của Đế quốc Nga.
Theo lời kể dân gian, khi Kolchak thất bại và bị bắt, đoàn tàu chở vàng của ông buộc phải dừng lại bên hồ Baikal. Trong lúc hỗn loạn, một phần lớn số vàng đã bị mất tích. Nhiều người tin rằng, nó đã bị ném xuống lòng hồ để tránh rơi vào tay đối phương. Một phiên bản kể rằng đoàn tàu chở kho vàng này bị trật đường ray hoặc rơi xuống hồ Baikal, tại khu vực đường sắt Krugobaikalskaya gần Cape Polovinny.
Con số 1.600 tấn thường được nhắc tới là tổng khối lượng dự trữ hoàng gia được chuyển dọc đường sắt Trans-Siberia vào những năm 1918–1919.
Theo bài phân tích của International Business Times, số vàng này gồm vàng xu, thỏi, tiền ngoại tệ.... Cũng có báo cáo rằng vào năm 2010, tàu ngầm mini-subamerable Mir‑2 đã phát hiện “nhiều vật thể kim loại sáng” dưới hồ, có thể là khối vàng hoặc thỏi vàng. Tuy nhiên, các bài báo đều nhấn mạnh tất cả vẫn chỉ ở mức giả thuyết, chưa khẳng định.
Nhiều nhà thám hiểm và sử gia Nga từng thực hiện các cuộc dò tìm bằng công nghệ sonar, định vị từ tính, thậm chí cả tàu lặn. Một số mảnh tàu gỗ, xe chở hàng và thùng kim loại được phát hiện gần khu vực đáy hồ sâu hơn 1.200m – nơi có địa hình hiểm trở, nước lạnh và áp suất cực lớn. Dù vậy, chưa ai dám khẳng định đó chính là dấu tích của kho báu Kolchak.

Vì sao tới nay vẫn không ai dám khai thác?
Hồ Baikal sâu hơn 1.600m, nhiệt độ trung bình quanh năm chỉ khoảng 4 độ C, và nằm trên vùng có hoạt động địa chất mạnh. Mọi nỗ lực khai thác đều cực kỳ nguy hiểm, tốn kém và rủi ro cao. Báo cáo từ The Archaeologist cho biết mặc dù Mir-2 đã định vị vật thể kim loại ở khoảng 400-700m dưới mặt nước, nhóm thám hiểm không thể lấy mẫu vì sụt trượt và bùn trơn trượt dưới đáy.
Thứ hai, Baikal là Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1996. Các hoạt động khai thác, khoan thăm dò hay can thiệp vào lòng hồ đều bị cấm tuyệt đối để bảo vệ hệ sinh thái độc nhất vô nhị nơi đây.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, phần lớn vàng có thể đã được chuyển đi hoặc bị cướp bóc trong thời loạn lạc. Truyền thuyết về “kho báu Baikal” có thể chỉ là kết tinh của nỗi tò mò và khát vọng giàu có trong dân gian, được thổi phồng qua nhiều thế hệ
Nhưng với người Nga, câu chuyện ấy vẫn mang màu sắc lãng mạn – một biểu tượng cho lịch sử bi tráng và những bí ẩn còn ngủ yên dưới mặt nước xanh thẳm của hồ thiêng.
Hơn cả kho vàng, Baikal là “báu vật” thật sự của nhân loại – nơi chứa hàng nghìn loài sinh vật đặc hữu, nhiều loài chỉ tồn tại duy nhất ở đây. Mỗi mùa đông, mặt hồ đóng băng tạo nên những tảng băng trong vắt như pha lê, thu hút hàng triệu du khách và nhiếp ảnh gia khắp thế giới.
Dù kho báu có thật hay không, Baikal vẫn là kỳ quan mà con người chỉ có thể chiêm ngưỡng, chứ không thể sở hữu.
