‘Cả hai đều đúng’: Khi cha mẹ không còn phải chọn phe để yêu thương
Có một kiểu mệt mỏi của người làm cha mẹ: không phải mệt vì bếp núc, đưa đón hay học phí, mà mệt vì cảm giác lúc nào cũng phải “chọn phe”. Hoặc nghiêm khắc để con vào nề nếp, hoặc mềm mỏng để nhà còn tiếng cười.
Trong “Con cái chúng ta đều tốt”, Tiến sĩ Becky Kennedy đưa ra một nguyên tắc đơn giản mà không dễ làm: “Cả hai đều đúng.” Nguyên tắc này không hứa “biến con ngoan ngay lập tức”, nhưng nó giúp gia đình thoát khỏi vòng lặp đúng - sai, thắng - thua, để quay về điều quan trọng hơn: kết nối.
Khi gia đình thành “phiên tòa”, mọi người đều thua
Sara, một người mẹ hai con, bước vào văn phòng của Tiến sĩ Becky Kennedy, với đủ thứ cảm xúc chồng chéo: thất vọng, tự trách, tức giận. Nhưng Sara không thiếu tình thương, cô chỉ kiệt sức vì luôn phải đóng vai “người cứng rắn”, người ép con vào khuôn, người thúc mọi thứ chạy đúng tiến độ. Cô ước có thể thoải mái, vui vẻ, nhưng lại tin rằng nếu mình thả lỏng, gia đình sẽ rối tung.
Cái bẫy mà Sara mắc phải rất quen thuộc: ta nghĩ mình phải chọn một trong hai. Vui vẻ hay kiên định. Dịu dàng hay nghiêm khắc. Gần gũi hay kỷ luật. Khi bị buộc phải lựa chọn, cha mẹ dễ trượt sang tâm thế cần “chứng minh”.
Tiến sĩ Becky gọi hai tâm thế đối lập là thấu hiểu và thuyết phục. Thấu hiểu là khi ta thừa nhận rằng trong một mối quan hệ luôn có nhiều thực tại cùng tồn tại. Con có cảm xúc của con, cha mẹ có góc nhìn của cha mẹ. Thấu hiểu không có nghĩa là đồng ý hay làm theo, mà là công nhận: “Trải nghiệm của con là thật. Con đang cảm như vậy là có lý do.” Mục tiêu của thấu hiểu không phải để thắng lý lẽ, mà để giữ kết nối.
Còn thuyết phục thì khác, thuyết phục là nỗ lực thể hiện mình “đúng”, cũng đồng nghĩa với việc người kia “sai”. Người thuyết phục chỉ nhắm tới một mục tiêu trong đầu, đó là chứng minh mình đúng. Khi một người bị thuyết phục, họ nhận về thông điệp rất khó chịu: cảm xúc của tôi không hợp lệ. Và khi cảm xúc bị phủ nhận, phản ứng tự nhiên là phòng thủ hoặc chống trả.
Nhiều gia đình tưởng mình đang cãi nhau vì phim ảnh, áo khoác, thiết bị điện tử hay giờ ngủ. Nhưng thực tế, phía dưới là cuộc chiến về nhu cầu được công nhận.

Cha mẹ muốn được công nhận rằng mình đang bảo vệ, đang chăm lo, đang làm điều đúng. Con muốn được công nhận rằng con là một cá thể có cảm xúc, có mong muốn, có quyền bày tỏ. Khi hai nhu cầu ấy đụng nhau, nếu cả nhà bước vào chế độ “chỉ có một điều đúng”, xung đột sẽ leo thang rất nhanh. Ai cũng nói to hơn. Ai cũng đưa thêm lý lẽ. Nhưng càng nói, càng xa.
Chính vì vậy, “cả hai đều đúng” không phải một câu nói cho hay. Nó là một chuyển hướng: từ phiên tòa đúng sai sang cuộc đối thoại có chỗ cho hai thực tại và khi đó mối quan hệ mới có cơ hội an toàn.
Tuy nhiên, điều đáng mừng là, Tiến sĩ Becky tách rõ hai đường ray: quyết định của cha mẹ và cảm xúc của con. Đây là hai việc độc lập, không cần triệt tiêu nhau. Một tình huống quen thuộc, khi con đòi xem một chương trình mà bạn thấy không phù hợp. Con bực bội, nói bạn “tồi”, dọa sẽ không nói chuyện nữa. Rất nhiều cha mẹ rơi vào hai cực: hoặc nhượng bộ cho yên nhà, hoặc “quát” lớn để con sợ.
Nhưng nếu chỉ có một điều đúng, thường là cảm xúc sẽ “thắng” (vì cha mẹ sợ con buồn, sợ con giận) hoặc quyết định sẽ “đè” cảm xúc (vì cha mẹ cần chứng minh mình có quyền). Cả hai cách đều để lại hậu quả không tốt, hoặc con học rằng cứ phản ứng mạnh là thay đổi được luật, hoặc con học rằng cảm xúc của mình không có chỗ đứng.

Gia đình không cần một “phiên tòa đúng sai”
Nguyên tắc “cả hai đều đúng” giúp cha mẹ làm một việc khó hơn nhưng bền hơn: giữ giới hạn và ở lại với cảm xúc của con. Bạn có thể nói rõ: mẹ đã quyết định con không nên xem nội dung đó. Đồng thời, bạn thừa nhận: con đang tức giận, con thất vọng, con thấy lạc lõng. Cảm xúc ấy không bị xóa sổ chỉ vì quyết định không đổi.
Điều này cũng kéo theo một sự thật mà nhiều cha mẹ cần chuẩn bị trước, làm cha mẹ đúng không phải luôn được con “thưởng” ngay bằng sự hợp tác. Bạn có thể làm đúng, và con vẫn giận. Khi chấp nhận điều này, cha mẹ bớt cố gắng “làm cho con hết giận ngay lập tức”, mà chuyển sang mục tiêu lớn hơn “giúp con đi qua cơn giận mà không phá nát mối quan hệ”.
Hoặc một cuộc đối thoại tưởng nhỏ nhưng rất dễ bùng nổ: “Mặc áo khoác vào.” - “Không, con không lạnh.” Ở bề mặt, đây là chuyện thời tiết. Nhưng sâu hơn, cha mẹ đang nói: “Mẹ cần bảo vệ con.” Còn con thì đang nói: “Con muốn được tôn trọng như một người có cảm nhận riêng.” Khi cả hai thấy mình không được công nhận, cuộc chiến “tôi chống lại bạn” xuất hiện.
Tiến sĩ Becky gợi một bước rất đáng thử: tạm dừng để quay về thấu hiểu. Thay vì nhảy ngay vào tranh luận, cha mẹ có thể hít một hơi thật sâu và xác nhận thực tại của con: “Con thấy con ổn và con không muốn mặc. Mẹ hiểu.” Câu xác nhận này không làm cha mẹ mất quyền. Nó chỉ làm con bớt phải gồng lên để giành quyền tồn tại.
Từ đó, cả hai có thể chuyển sang cùng giải quyết vấn đề: mang áo theo, lạnh thì mặc. Và nếu thời tiết thực sự nguy hiểm, cha mẹ vẫn giữ quyền quyết định vì an toàn, nhưng làm theo cách không phủ nhận cảm xúc: “Con cần mặc áo nếu muốn ra ngoài, và con có thể tức giận về chuyện này.” Giới hạn được giữ, cảm xúc được công nhận, mối quan hệ không bị biến thành cuộc thi ai cứng hơn.

Ngoài ra, những câu như “Con ghét mẹ!”, “Mẹ xấu xa!” thường khiến cha mẹ bị tổn thương và bật phản ứng tức thì: quát lại, phạt ngay, hoặc giảng đạo lý. Nhưng tác giả đã nhắc đến một điều quan trọng: lời lẽ bộc phát thường là dấu hiệu đứa trẻ đang mất kiểm soát. Và khi một đứa trẻ mất kiểm soát, điều kéo nó quay về không phải là bị “đánh bại”, mà là được “giữ” bằng kết nối.
“Cả hai đều đúng” trong tình huống này nghĩa là: bạn có thể không chấp nhận cách nói chuyện đó (giới hạn), đồng thời thừa nhận phía dưới là một cơn thất vọng lớn mà con chưa biết xử lý (kết nối). Cha mẹ không biến con thành “đứa trẻ xấu”, mà nhìn con như một đứa trẻ tốt đang gặp khó.
Nhưng có lẽ phần sâu nhất không nằm ở cách nói với con, mà nằm ở cách cha mẹ nói với chính mình. Khi mọi thứ rối, nhiều người rơi vào kết luận duy nhất: “Mình là cha mẹ tồi.” Đây là phiên bản nội tâm của “chỉ có một điều đúng”, và nó kéo theo tội lỗi, bất lực, rồi những phản ứng càng làm tình hình tệ hơn.
Một gia đình không trở nên bình yên vì con “hết vấn đề”, hay vì cha mẹ “luôn đúng”. Một gia đình bình yên vì khi có vấn đề, mọi người không lao vào nhau như kẻ thù. Nguyên tắc “cả hai đều đúng” giúp cha mẹ đứng vững ở đúng vị trí của mình: người giữ giới hạn nhưng không làm con cô đơn trong cảm xúc; người dẫn dắt nhưng không phải bằng phủ nhận; người sửa sai khi cần, thay vì tự kết án.
Có thể con vẫn sẽ giận. Có thể sẽ vẫn có những ngày ồn ào. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ: gia đình không còn phải sống trong phiên tòa đúng sai. Và khi đó, kết nối mới đủ bền để đi cùng kỷ luật. Cả hai đều đúng. Và vì thế, cả hai vẫn có thể ở cùng một phía.
