Cánh đồng hoang hồi sinh nhờ ‘thành phố chip’, Nhật Bản đặt cược lớn để tìm lại ánh hào quang
Những cánh đồng lúa bỏ hoang suốt hàng chục năm ở những vùng xa xôi nhất Nhật Bản nay trở thành "tài sản nóng" khi giá đất tăng vọt.
Chitose, thành phố 100.000 dân ở Hokkaido, đang trở thành trung tâm thu hút lao động cho một dự án công nghiệp khổng lồ với khoản đầu tư 33 tỷ USD nhằm khôi phục vị thế của Nhật Bản trong ngành sản xuất chip.
Tại đây, hàng nghìn công nhân gấp rút xây dựng nhà máy đầu tiên của Rapidus, một liên doanh công-tư nhằm sản xuất chip 2 nanomet vào năm 2027. Dự án hợp tác cùng IBM này là điểm sáng trong chuỗi đầu tư vào ngành chip, với Thủ tướng Shigeru Ishiba cam kết thêm 10 nghìn tỷ yên bên cạnh 3,9 nghìn tỷ yên đã chi từ năm 2021.
Ở phía Tây Nam Nhật Bản, cách đó 1.500 km, một dự án tương tự đang hình thành tại Kumamoto, trên đảo Kyushu, với một nhà máy bán dẫn trị giá 7 tỷ USD sắp bắt đầu sản xuất hàng loạt. Tại đây, TSMC, hãng sản xuất bán dẫn lớn của Đài Loan (Trung Quốc), đã khánh thành nhà máy đầu tiên vào tháng 2, với kế hoạch mở rộng thêm các nhà máy khác, thu hút lượng lao động Đài Loan đến định cư.
Những thành phố chip mới này đang dẫn dắt sự phục hồi của một quốc gia từng thống trị ngành công nghiệp này. Năm 1989, Shintaro Ishihara từng kêu gọi Nhật Bản phải "đi trước ít nhất 5 năm", nhưng quốc gia này đã mất thế thượng phong do sức ép thương mại từ Mỹ và những sai lầm chiến lược. Thị phần chip của Nhật Bản đã giảm xuống dưới 10%, nhường chỗ cho Hàn Quốc và Đài Loan.
Động lực chính xuất phát từ khủng hoảng thiếu hụt chip năm 2021, khi ngành ô tô Nhật chịu thiệt hại lớn. Chính phủ từ đó thúc đẩy chiến lược tự chủ sản xuất chip, xem đây như tuyên bố tham vọng quốc gia, gia tăng ảnh hưởng trong khu vực và trên trường quốc tế.
Ở cấp độ địa phương, những dự án này đang tạo ra những thay đổi sâu sắc. Sau nhiều thập kỷ các kế hoạch tái sinh nông thôn thất bại, những khoản đầu tư này đang biến những vùng đất từng yên tĩnh trở nên sôi động. Giá nhà tăng vọt, các công trình xây dựng bùng nổ, và lối sống của người dân đang chuyển mình.
Canh bạc của Nhật Bản
Nếu những canh bạc như Rapidus thành công, chúng không chỉ nâng cao giá trị bất động sản và tạo ra của cải cho các khu vực địa phương, mà còn là một lời kêu gọi hành động.
Trong khi các quốc gia phương Tây đang vật lộn với hậu quả của chính sách thắt lưng buộc bụng, với cựu Chủ tịch NHTW châu Âu Mario Draghi kêu gọi chi tiêu để vực dậy nền kinh tế trong khi chính quyền Mỹ đang cân nhắc việc cắt giảm chi phí theo phong cách của Elon Musk, những quyết định trong quá khứ của Nhật Bản lại cho thấy một quan điểm khác về đầu tư.
Mặc dù mang gánh nặng nợ nần tích lũy trong suốt nhiều thập kỷ, Nhật Bản vẫn cho thấy những lợi ích của đầu tư, đặc biệt là trong các thành phố chip phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng.
Các dự án công cộng, từ những căn hộ giải quyết khủng hoảng nhà ở cho đến hệ thống tàu đệm từ trị giá 60 tỷ USD, thường bị chỉ trích ngay sau khi triển khai. Nhưng cũng như các quốc gia cần tránh già đi trước khi trở nên giàu có, Nhật Bản cũng cần phải xây dựng trước khi già đi. Liệu những quốc gia không chịu xây dựng khi thời gian còn tốt và tiền bạc còn dồi dào có thể vượt qua những khó khăn khi thời kỳ khó khăn đến, lãi suất tăng và dân số suy giảm?
Giống như người ta thường nói về "Hai nước Mỹ", Nhật Bản cũng có 2 bộ mặt. Du khách thường cảm thấy bối rối khi mới đến — sau khi nghe chỉ toàn những câu chuyện về suy thoái, thật khó để tin vào những con phố và tàu điện ngầm sạch đẹp của Tokyo.
Tuy nhiên, trong khi các khu vực đô thị lớn đang bùng nổ, vẫn tồn tại một Nhật Bản khác, ít được thấy hơn: những vùng nông thôn bị bỏ lại khi người trẻ tìm kiếm cơ hội ở nơi khác, những thị trấn đang từ từ trở lại với thiên nhiên.
Những thành phố chip mới này, với sự kết hợp giữa địa lý, nguồn nước, năng lượng và cơ sở hạ tầng, có thể là "Nhật Bản thứ ba": những khu vực vùng xa có thể trở thành những cường quốc kinh tế quan trọng.
Hokkaido là một trong những nơi như vậy. Tại Chitose, ngay cả vào đầu tháng 9, không khí vẫn có chút lạnh. Tiếng động cơ máy bay chiến đấu F-15 từ căn cứ không quân của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản gần đó hòa lẫn với mùi phân bón từ các trang trại, phản ánh sự giao thoa giữa nông nghiệp và quân sự – hai trụ cột kinh tế truyền thống. Nhưng thị trấn nhỏ này đang tràn đầy hy vọng về một ngành khác.
Tất cả đều xoay quanh Rapidus
Rapidus, nhà máy đang xây dựng, thu hút 6.000 công nhân và hứa hẹn tạo ra ít nhất 1.000 việc làm ổn định với thu nhập cao. ASML, nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip từ Hà Lan, cũng đã mở văn phòng tại đây với dự kiến 50 nhân viên. Các công trình mọc lên khắp nơi, báo hiệu một sự đổi thay lớn.
Dù Niseko, thiên đường trượt tuyết gần đó, mang lại nguồn thu đáng kể, nhưng tất cả bàn luận hiện tại đều xoay quanh Rapidus, với kỳ vọng đóng góp 18 nghìn tỷ yên cho kinh tế khu vực.
Tuy nhiên, tham vọng lớn luôn đi kèm rủi ro, và những thất bại trước đây như Elpida Memory hay Japan Display khiến người dân không khỏi hoài nghi.
Thị trưởng Chitose, Ryuichi Yokota, ví Rapidus như "vụ nổ lớn" làm đảo lộn thị trấn yên tĩnh này. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sự im lặng lạnh lẽo của vùng đất vẫn bao trùm, như một lời nhắc nhở rằng thành công không bao giờ đến dễ dàng.
Ở phía Nam Kumamoto, nơi khí hậu nhiệt đới và núi lửa Aso thống trị, ngành công nghiệp chip đã phát triển qua nhiều thăng trầm. TSMC đã chọn Kikuyo làm nơi đặt nhà máy, biến nơi đây thành trung tâm của "Đảo Silicon". Sự phát triển này mang lại lợi ích kinh tế lớn nhưng cũng tạo ra ùn tắc và áp lực cho hạ tầng địa phương.
Takashi Kimura, Thống đốc tỉnh, cho rằng đây là thời khắc “tàu đen” đối với khu vực này, ám chỉ đến các tàu của Hoa Kỳ đã buộc Nhật Bản phải mở cửa về phía Tây vào năm 1853. Khoảng 60% công nhân TSMC từ Đài Loan sống tại Thành phố Kumamoto, thủ phủ của tỉnh với gần 800.000 người. Toàn bộ tỉnh đã chứng kiến mức tăng gần 25% về cư dân nước ngoài vào năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong cả nước. Người nước ngoài hiện chiếm hơn 1% dân số, cao nhất trong lịch sử.
Kumamoto có mối quan hệ khá thân thiết với Đài Loan. Thị trưởng Kazufumi Onishi đang nỗ lực xây dựng "mối quan hệ tích cực" và thậm chí còn có kế hoạch xây dựng một "thị trấn Đài Loan".
Hệ thống giao thông hiện đại như tuyến đường sắt cao tốc Kyushu Shinkansen đã kết nối Kumamoto với Fukuoka chỉ trong 45 phút, từ đó dễ dàng di chuyển đến Osaka và các thành phố khác.
Mặc dù được biết đến như "Fire Country", nhưng nước mới là nguồn tài nguyên quan trọng nhất đối với người dân Kumamoto. Chính phủ khẳng định thành phố sở hữu "nguồn nước ngầm tốt nhất Nhật Bản", điều mà người dân địa phương luôn tự hào.
Chính vì vậy, thay vì xây tàu điện ngầm, thành phố sử dụng hệ thống xe điện cổ điển. Nguồn nước dồi dào cũng là lý do TSMC lựa chọn đặt nhà máy tại đây, với nhu cầu sử dụng lên đến 8.500 tấn nước mỗi ngày cho quá trình sản xuất chip.
Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn nước này đã khiến một số người dân lo ngại về ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, nông nghiệp và các ngành công nghiệp truyền thống. Bên cạnh đó, Kumamoto còn phải đối mặt với những rủi ro thiên tai, như trận động đất kinh hoàng năm 2016 đã phá hủy Lâu đài Kumamoto và khiến gần 300 người thiệt mạng. Việc sửa chữa các bức tường của lâu đài dự kiến sẽ mất đến 3 thập kỷ.
Thiệt hại kinh tế tồi tệ nhất là tại nhà máy của Sony, bên cạnh nhà máy hiện tại của TSMC. Tại Hokkaido, một trận động đất năm 2018 đã khiến 3 triệu hộ gia đình mất điện trong nhiều ngày.
Dù thách thức vẫn còn đó, niềm tin vào tương lai không hề lung lay. Những nhà nghiên cứu đang học hỏi tại IBM được kỳ vọng sẽ trở về, mang theo tri thức tái thiết ngành công nghệ Nhật Bản, như các học giả thời Minh Trị từng làm.
Thật dễ dàng để viện cớ nguy hiểm, trì hoãn và đưa các dự án trở lại bàn nghiên cứu—chỉ cần nhìn vào số lượng dự án công cộng ở các quốc gia nói tiếng Anh, từ đường sắt cao tốc đến năng lượng hạt nhân, đã bị gác lại vì cách tiếp cận này. Nhưng liệu có lựa chọn nào tốt hơn? Khi Nhật Bản dẫn đầu ngành công nghiệp chip vào những năm 1980, đảo Đài Loan và Hàn Quốc đã không ngần ngại chấp nhận rủi ro để cạnh tranh và có được thành công như ngày hôm nay.
Dù Rapidus có thể thất bại, nỗ lực vẫn đáng giá hơn là không làm gì cả. Ở "Nhật Bản thứ ba" và mọi nơi khác, việc xây dựng có thể không đảm bảo thành công, nhưng không làm gì chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại.
>> Các NHTW đồng loạt họp kín, thế giới ‘đứng ngồi không yên’