Cỗ máy đào hầm mắc kẹt dưới lòng đất, 1.300 tỷ đồng có nguy cơ mất trắng: Trung Quốc lập tức ra tay giải cứu
Một dự án hạ tầng lớn tưởng chừng phải bỏ dở đã được cứu vãn ngoạn mục khi hai máy đào hầm gặp nhau dưới lòng đất với sai số chỉ 2mm.
Các kỹ sư Trung Quốc đã biến một tình huống tưởng như thảm họa thành một thành tựu kỹ thuật xuất sắc, khi giải cứu thành công một máy đào hầm (TBM) bị mắc kẹt bằng chính “người anh em song sinh” của nó. Chiến dịch giải cứu được thực hiện dưới lòng sông Dương Tử và trở thành một minh chứng ấn tượng cho trình độ kỹ thuật chính xác cao trong xây dựng hạ tầng ngầm.
Sự cố xảy ra trong quá trình thi công đường hầm giao thông Jiangyin–Jingjiang vượt sông Dương Tử, công trình dài khoảng 6,4 km, được thi công bằng máy đào hầm siêu lớn có đường kính 16m, với giá trị lên tới hàng chục triệu USD.
TBM là loại máy có khả năng vừa đào đất, vừa gia cố nền đất phía trên khi hầm tiến sâu, đồng thời lắp đặt hệ thống vỏ hầm để chống đỡ kết cấu. Đây là thiết bị không thể thiếu trong các dự án đường hầm quy mô lớn hiện nay.
Mọi việc đang diễn ra đúng kế hoạch thì thảm họa xảy ra: Chiếc TBM bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng và dừng hẳn hoạt động. Lúc đó, máy đang ở độ sâu khoảng 54m dưới lòng đất và chịu áp lực nước khổng lồ từ phía trên sông.
Trong điều kiện này, TBM không thể lùi lại, không thể tháo dỡ an toàn để đưa lên mặt đất, cũng không thể sửa chữa tại chỗ. Dự án rơi vào thế bế tắc.

Nhóm kỹ sư đứng trước những lựa chọn đều mang tính “thảm họa”: Một là chấp nhận bỏ luôn chiếc máy trị giá khoảng 50 triệu USD (1.300 tỷ đồng); hai là phải thiết kế lại toàn bộ dự án hoặc thậm chí hủy bỏ đường hầm.
Cả hai phương án đều kéo theo nhiều năm trì hoãn, thiệt hại tài chính khổng lồ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín dự án. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ sư đã chọn một phương án thứ ba táo bạo: Dùng chiếc TBM thứ hai để “giải cứu” chiếc bị mắc kẹt.
Ý tưởng là cho khởi động chiếc TBM còn lại từ bờ đối diện của sông, đào xuyên lòng đất và điều khiển nó đi thẳng đến vị trí của chiếc máy bị hỏng. Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế đây là một trong những nhiệm vụ khó nhất của ngành kỹ thuật hầm ngầm.
Để thành công, các kỹ sư phải: Dự đoán chính xác sự dịch chuyển của địa chất dưới lòng một con sông lớn; điều khiển máy đi hàng kilomet với độ chính xác tính bằng milimet; tránh mọi sai lệch nhỏ theo phương ngang hoặc phương đứng, vì chỉ cần một lỗi rất nhỏ cũng có thể gây sập hầm hoặc ngập nước.
Đáng kinh ngạc hơn, sai số cho phép nhỏ hơn cả độ dày của một đồng xu. Cuối cùng, đội ngũ đã hoàn thành nhiệm vụ với sai lệch theo phương đứng chỉ 2mm.
Sai lệch theo phương ngang gần như bằng 0. Toàn bộ quá trình được thực hiện trong điều kiện áp lực cao, đất mềm và bão hòa nước – một trong những môi trường thi công khó khăn nhất.
Hai máy đào hầm đã gặp nhau chính xác dưới lòng đất trong một thao tác gọi là “ghép nối giữa hầm”, được coi là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của xây dựng công trình ngầm. Nhờ đó, các kỹ sư có thể tiếp cận chiếc TBM bị hỏng, khắc phục sự cố và tiếp tục dự án thay vì phải hủy bỏ hoàn toàn.
Sự kiện này không chỉ là việc “cứu” một dự án hạ tầng, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tư duy sáng tạo, lập kế hoạch chính xác và khả năng kiểm soát công nghệ ở trình độ rất cao. Nó cho thấy việc giải cứu thiết bị sâu trong lòng đất, thậm chí dưới sông, là hoàn toàn khả thi, và các sự cố lớn với TBM không còn đồng nghĩa với việc phải chấm dứt dự án.
Đồng thời, thành công này cũng khẳng định các hệ thống dẫn hướng và điều khiển chính xác trong đào hầm đã đạt tới một tầm cao mới. Những kinh nghiệm rút ra từ sự việc “suýt thành thảm họa” này có thể được áp dụng cho các dự án tương lai như: Đường hầm xuyên biển, hệ thống metro đô thị, công trình trong điều kiện địa chất rủi ro cao.
Một thất bại tưởng như không thể cứu vãn, cuối cùng lại trở thành dấu mốc về kỹ thuật chính xác và bản lĩnh của ngành xây dựng hạ tầng hiện đại.
