Đang đào đất, anh công nhân phát hiện một chiếc bình cổ cao 30cm, cảnh sát lập tức phong tỏa công trường
Ban đầu giữ khư khư không cho ai động vào, anh công nhân thất vọng khi biết giá trị thực sự của món đồ cổ.
Ngày 10 tháng 11 năm 2021, một cuộc gọi từ một công trường xây dựng tại Kha Kiều, Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến các cảnh sát ở đồn cảnh sát Tề Hiền gần đó rất ngạc nhiên. Ở đầu dây bên kia, một công nhân cho biết họ vừa tìm thấy một món đồ có thể là cổ vật quý giá nên đã trình báo cảnh sát.
Theo cảnh sát, tại khu vực Kha Kiều, Thiệu Hưng, Chiết Giang, việc tìm thấy đồ cổ gần như là hiếm hoi. Do đó, nếu đúng là một cổ vật, sẽ là một sự kiện quan trọng. Ngay khi nhận thông báo, cảnh sát Tề Hiền đã tổ chức lực lượng để điều tra sự việc.
Cảnh sát Gia Trình, có mặt tại hiện trường, mô tả rằng địa điểm phát hiện đồ cổ là một công trường xây dựng. Trong buổi chiều đó, khi các công nhân đang tiến hành đào đất và đóng cọc cho dự án xây dựng, anh Vương - một công nhân - phát hiện một vật thể có miệng tròn ở lớp đất trước mặt anh. Vì tò mò, anh Vương tiến lại và sử dụng tay để rút vật thể ra.
Khi chiếc bình đất sét cao khoảng 30cm nằm trong tay anh Vương, những người làm việc xung quanh đều tò mò kéo lại để xem. Họ phát hiện ra rằng đó là một chiếc bình có kiểu dáng cổ xưa. Nhiều người nghĩ rằng nó có giá trị và khuyến khích anh Vương nên báo cáo vụ việc. Tuy nhiên, ý kiến trong nhóm công nhân không đồng nhất, có người muốn lấy đi chiếc bình, trong khi người khác nói anh Vương nên giao nộp cho chính quyền. Tình trạng căng thẳng nảy sinh và người quản lý công trường đã quyết định gọi cảnh sát để tránh tranh cãi.
Khi cảnh sát đến, họ yêu cầu phong tỏa hiện trường. Tuy nhiên, anh Vương vẫn kiên quyết giữ chặt chiếc bình và không cho phép ai chạm vào. Do đó, anh Vương và chiếc bình đã được đưa về đồn cảnh sát.
“Chiếc bình này là của tôi, không ai được lấy nó đi. Tôi có thể mua được nhà nhờ nó đấy”, anh Vương này nói.
Sau đó, cảnh sát báo cáo sự việc lên cấp trên và liên lạc với Cục Di sản Văn hóa Trung Quốc, mời chuyên gia đến để thẩm định di vật.
Khi chuyên gia đến, anh Vương vẫn giữ chặt chiếc bình và không hợp tác, dù cảnh sát đã giải thích và động viên. Anh chỉ buông bình khi chuyên gia xác nhận rằng đây là một di vật văn hóa từ thời Tây Tấn, được làm từ đất sét, có chất lượng tốt, nhưng chỉ mang giá trị khảo cổ chứ không phải giá trị thực tiễn hay sưu tầm.
Trong vụ việc tìm thấy di vật văn hóa này, phía cảnh sát phê bình anh Vương vì thái độ không hợp tác. Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, mọi di tích văn hóa còn sót lại trong lòng đất, nội thủy và lãnh hải ở nước này đều thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Vì vậy, khi người dân vô tình phát hiện ra chúng, thay vì giữ làm của riêng, hãy báo cáo các chuyên gia, các cấp hay ban ngành liên quan để giúp xác định rõ nguồn gốc cho những món đồ đó và bảo tồn chúng. Có như vậy, chúng ta mới có thể lưu giữ và bảo tồn được giá trị của chứng tích văn hóa quý giá này.
Theo j.021east.com