Khi hiểu biết làm con người mệt mỏi hơn
Trong “Minh triết từ nỗi bất an”, Alan Watts viết về một nghịch lý rất gần với con người hiện đại: càng cố hiểu, cố dự đoán và kiểm soát đời sống để thấy an toàn, ta lại càng dễ mắc kẹt trong lo âu.
Trong một thời đại mà AI ngày càng hiện diện trong công việc, lựa chọn và đời sống hằng ngày, nghịch lý ấy càng trở nên rõ hơn. Trong cuốn sách này, Alan Watts không đưa ra phương pháp để loại bỏ bất an. Ông chỉ cho thấy vì sao chính nỗ lực kiểm soát tuyệt đối lại khiến con người ngày càng xa cảm giác sống tự nhiên.
Cái giá của sự hiểu biết
Ta tưởng rằng càng hiểu rõ mọi thứ, càng kiểm soát tốt mọi thứ, ta sẽ càng an toàn. Nhưng đời sống không vận hành đơn giản như vậy. Càng cố nắm chắc, ta càng dễ phát hiện ra còn quá nhiều điều nằm ngoài tầm tay mình. Càng cố chọn đúng, ta càng sợ mình đã bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Nghịch lý là nỗ lực tìm kiếm sự an toàn đôi khi lại trở thành nguồn gốc của bất an.
Có lẽ điều ta cần không phải là thêm một công cụ để kiểm soát đời sống, mà là một cách khác để sống với những điều không thể kiểm soát.
Một chú chim non chỉ cần vài tuần sau khi chào đời đã có thể vỗ cánh bay vào không trung. Nó không ngồi phân tích bầu trời, không lập kế hoạch cho từng luồng gió, cũng không tự hỏi mình đã đủ sẵn sàng hay chưa. Nó sống theo một nhịp bản năng nào đó rất sâu trong cơ thể. Còn con người, dù tự nhận mình là loài thông minh nhất, ta có khi mất vài chục năm, thậm chí cả đời, để học cách sống cho ổn trong chính xã hội do mình tạo ra.
Trí thông minh từng giúp con người sống lâu hơn, xây dựng thành phố, phát triển y học, tạo ra công nghệ. Nhưng nó cũng bắt ta trả một cái giá không nhỏ. Cái giá ấy nằm trong những đêm khó ngủ, trong cảm giác trống rỗng không rõ nguyên nhân, trong nỗi lo bất an cứ âm thầm đi theo ta từ ngày này sang ngày khác.
Ta biết nhiều hơn, có nhiều dữ liệu hơn và có thể nhìn thấy nhiều khả năng hơn, nhưng cũng chính vì thế, ta càng nhìn thấy nhiều rủi ro hơn. Một vấn đề được tách thành nguyên nhân, hậu quả, lựa chọn, phương án, rủi ro. Nhờ vậy, ta giải quyết được rất nhiều việc. Nhưng ta cũng dễ quên rằng đời sống không phải lúc nào cũng chịu nằm yên trong những bảng phân tích.

Ta muốn đưa ra quyết định tốt nhất. Ta muốn dự đoán tương lai chính xác hơn. Ta muốn tránh sai lầm, tránh tổn thương, tránh mất mát. Nhưng càng muốn chắc chắn tuyệt đối, ta càng dễ rơi vào cảm giác bất lực. Vì luôn có một điều gì đó ta không biết. Luôn có một biến số nào đó không xuất hiện trong kế hoạch.
Rồi ta gọi sự căng thẳng ấy bằng một cái tên nghe rất đúng đắn: trách nhiệm. Tất nhiên, trách nhiệm là điều cần thiết. Nhưng có một thứ trách nhiệm khác nặng nề hơn nhiều: cảm giác rằng
mình phải kiểm soát được mọi chuyện, phải lường trước mọi khả năng, phải chịu lỗi cho cả những điều vốn không hoàn toàn do mình quyết định.
Khi sống như vậy, ta bắt đầu nhìn thế giới bằng ánh mắt đề phòng. Một cơn bão, một biến động kinh tế, một căn bệnh bất ngờ, một thay đổi trong công việc, tất cả đều có thể trở thành mối đe dọa. Ta không còn sống giữa đời sống nữa. Ta đứng ngoài nó, quan sát nó, cố đoán nó, cố chặn trước những điều có thể làm mình đau.
Và rồi, trước khi một chuyện thật sự xảy ra, ta đã đau vì nó nhiều lần trong tưởng tượng.
Một con vật chỉ chịu nỗi đau khi nỗi đau đến. Con người thì khác. Ta có thể khổ vì một chuyện chưa xảy ra, khổ vì một khả năng mơ hồ, khổ vì một viễn cảnh mà có khi cả đời cũng không thành sự thật. Trí tưởng tượng giúp ta sáng tạo, nhưng cũng có thể biến tâm trí thành nơi ta tự đày đọa mình.
Điều Alan Watts nói về cái mệt vì chính mình
Khi quá mệt, nhiều người chọn cách trốn chạy. Có người buông xuôi, không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn sống theo những phản ứng bản năng để khỏi phải chịu thêm áp lực. Có người tìm đến những triết lý phương Đông như Ấn Độ giáo, Phật giáo hay Đạo học, với hy vọng tìm được một cách sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng những tư tưởng ấy không đơn giản bảo ta vứt bỏ lý trí để quay về bản năng. Chúng cũng không xem trí thông minh là kẻ thù. Điều chúng nhắc ta, có lẽ, là đừng nhầm trí thông minh với quyền kiểm soát tuyệt đối.
Một phần bất an của ta đến từ niềm tin rằng bên trong mình có một “cái tôi” nhỏ bé đang nắm quyền điều khiển tất cả. Khi mọi chuyện không như ý, cái tôi ấy tự trách mình: đáng lẽ phải biết trước, đáng lẽ phải khôn hơn, đáng lẽ phải kiểm soát tốt hơn.
Nhưng nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy suy nghĩ, cảm xúc, cơ thể, ký ức, nỗi sợ và cả phản ứng của mình đều chịu ảnh hưởng từ vô số điều mà ta không tự quyết định được. Từ gia đình, môi trường, thời đại, cơ thể, những tổn thương cũ, cho đến những giới hạn rất người. Ta không hoàn toàn là một người cầm lái độc lập như mình vẫn tưởng.

Nhận ra điều đó không phải để trốn tránh trách nhiệm. Ngược lại, nó giúp ta sống có trách nhiệm hơn và bớt tàn nhẫn với chính mình. Có những lúc điều cần thiết nhất không phải là nghĩ thêm, phân tích thêm, hay ép mình phải mạnh mẽ hơn. Có những lúc ta chỉ cần dừng lại và nhìn mình bằng một ánh mắt bớt khắt khe.
Thay vì chống lại mọi suy nghĩ bất an, ta có thể thừa nhận rằng mình đang bất an. Thay vì tự trách vì một quyết định chưa hoàn hảo, ta có thể hiểu rằng mình đã chọn trong giới hạn hiểu biết của mình lúc đó. Thay vì xem tâm trí như một thứ phải bị kiểm soát tuyệt đối, ta có thể học cách sống cùng nó mềm hơn một chút.
Tha thứ cho mình không có nghĩa là phủi bỏ trách nhiệm. Nó chỉ có nghĩa là ta ngừng đóng vai một người giám sát lạnh lùng bên trong chính mình. Ta không cần biến tâm hồn thành một căn phòng lúc nào cũng bị kiểm tra, phán xét và chỉnh sửa. Bình an có lẽ bắt đầu từ chỗ đó: khi ta thôi xem mình là một người đơn độc đang chống lại đời sống, và bắt đầu thấy mình cũng là một phần của đời sống ấy.
Sau cùng, con người không cần trở thành một cỗ máy sáng suốt hơn để được bình an. Ta chỉ cần đủ tỉnh táo để nhận ra mình vẫn là một con người: có giới hạn, có sợ hãi, có sai lầm, có những ngày không biết phải làm gì.
Và chính khi chấp nhận điều đó, trí thông minh không còn là tiếng thở dài nặng nhọc. Nó trở về đúng chỗ của mình: một ngọn đèn nhỏ, đủ soi bước tiếp theo, chứ không cần soi hết cả con đường.
Vì vậy, “Minh triết từ nỗi bất an” không phải là cuốn sách dạy ta cách thoát khỏi mọi lo âu.
