'Không ai tắm hai lần trên một dòng sông': Sẽ không có chuyện doanh nghiệp phương Tây ồ ạt trở lại Nga ?
Đất nước này đã thay đổi quá nhiều.
Viễn cảnh doanh nghiệp phương Tây trở lại Nga
Trong những tuần gần đây, các quan chức Nga đã thúc đẩy ý tưởng rằng sau khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc, các doanh nghiệp phương Tây — đặc biệt là các công ty Mỹ — sẽ được chào đón trở lại Nga. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự quan tâm đến khả năng này. Nhưng viễn cảnh đó thực sự có bao nhiêu khả năng xảy ra? Liệu các khoản đầu tư và liên doanh phương Tây có thực sự quay lại?
Triết gia Hy Lạp Heraclitus nổi tiếng với câu nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, vì đó không còn là dòng sông cũ, và người đó cũng không còn là chính mình”. Điều này cũng đúng với nước Nga. Những năm 1990, sau sự sụp đổ của Liên Xô, các doanh nghiệp phương Tây đã ồ ạt đổ vào Nga. Trong 30 năm tiếp theo, họ đầu tư hàng trăm tỷ đô la, mang đến không chỉ vốn mà cả chuyên môn và các mối quan hệ thể chế. Ở nhiều khía cạnh, họ đã góp phần hội nhập Nga vào nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, di sản đó giờ gần như đã bị xóa bỏ. Trên giấy tờ, vẫn còn hàng nghìn công ty phương Tây hoạt động tại Nga, nhưng phần lớn chỉ tồn tại dưới dạng hòm thư hoặc bình phong cho các thực thể Nga. Những công ty phương Tây còn lại có hoạt động thực chất thì gần như bị mắc kẹt: họ không thể rút khỏi thị trường hoặc bị ép bán tài sản — thường là với mức lỗ lớn.
Nga không còn phụ thuộc vào phương Tây
Kết quả là, các mạng lưới được xây dựng công phu suốt ba thập kỷ qua đã tan rã. Mối quan hệ tài chính giữa Nga và phương Tây phần lớn đã biến mất, và các lệnh trừng phạt từ phương Tây đang bóp nghẹt các mặt hàng xuất khẩu chiến lược như dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Mặc dù hoạt động buôn bán các mặt hàng cơ bản và công nghệ “lưỡng dụng” vẫn tiếp diễn thông qua bên trung gian, ở đây thiếu vắng sự chuyển giao trực tiếp chuyên môn – yếu tố từng là động lực chính tạo ra giá trị từ các công ty phương Tây.
Ngay cả khi chiến tranh Ukraine kết thúc và các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, khả năng doanh nghiệp phương Tây quay lại vẫn rất thấp. Nga giờ đây đã là “một dòng sông khác”. Khoảng trống kinh tế hậu Xô Viết mà doanh nghiệp phương Tây từng lấp đầy vào những năm 1990 và 2000 – sau 7 thập kỷ cô lập và hoạch định kinh tế tập trung – giờ đã được người Nga thay thế.
Hiện nay, các văn phòng ở Moscow không còn treo tên của các tập đoàn đa quốc gia phương Tây mà là tên các đối tác Nga trước đây – nhiều người trong số họ từng được đào tạo ở phương Tây hoặc học hỏi từ các chuyên gia phương Tây. Các ngân hàng ngoại đã bị thay thế bằng ngân hàng Nga, và điều này xảy ra trên toàn bộ các ngành, từ bán lẻ đến dịch vụ trực tuyến. Trong các lĩnh vực đó, Nga giờ đây vận hành như một nền kinh tế thị trường phát triển, không còn phụ thuộc vào sự tham gia của phương Tây.
Ký ức cũ và hiện thực mới
Cuộc xung đột ở Ukraine đang đẩy nền kinh tế Nga sang mô hình mới: phình to khu vực công nghiệp – quân sự, trong khi nhiều lĩnh vực khác chịu tình trạng thiếu đầu tư và trì trệ. Ở một số ngành, đặc biệt là sản xuất, kỹ năng, công nghệ và vốn từ phương Tây vẫn có thể đóng vai trò quan trọng.
Ngành dầu khí là một ví dụ điển hình. Những năm 1990, các công ty phương Tây ồ ạt vào Nga, mang theo đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật khai thác dầu. Nhờ có vốn và phương pháp quản trị hiện đại, họ đã giúp hồi sinh các mỏ dầu thời Liên Xô đang cạn kiệt và phát triển các dự án mới thông qua liên doanh với đối tác Nga, từ đó hình thành các mô hình kinh doanh mới cho nước Nga hậu Xô viết.
Tuy nhiên, trải nghiệm này khó có thể lặp lại. Nhiều công ty dầu khí phương Tây vẫn đang chịu tổn thương từ lần xâm nhập trước đó vào Nga, trong khi ngành dầu khí toàn cầu hiện có nhiều cơ hội hấp dẫn hơn ở những nơi có trữ lượng phong phú và chính phủ thân thiện với doanh nghiệp. Quan trọng hơn, tương lai của ngành dầu mỏ đang bất định khi các tập đoàn năng lượng lớn tìm cách chuyển hướng sang hóa dầu và năng lượng tái tạo. Trong bức tranh đang hình thành này, Nga không có nhiều thứ để chào mời.
Một ví dụ khác là ngành ô tô và giao thông vận tải. Các nhà sản xuất phương Tây từng đổ vào Nga với tham vọng hiện đại hóa ngành công nghiệp lỗi thời từ thời Xô viết. Nhưng kể từ năm 2022, toàn bộ các công ty này đã rút khỏi Nga – nhiều doanh nghiệp chịu thiệt hại đáng kể – và khó có khả năng quay lại. Ngành giao thông phương Tây đang trải qua một cuộc chuyển đổi lớn. Trong bối cảnh chuyển dịch sang xe điện và đường sắt cao tốc, hầu hết các công ty không còn đủ ý chí hay nguồn lực cho một “cuộc phiêu lưu” mới ở Nga.
Trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại, các công ty Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt sang Nga. Tuy nhiên, thay vì đầu tư hay chuyển giao công nghệ, họ lại chuộng xuất khẩu hàng hóa thành phẩm.
Tương tự, các ngân hàng Trung Quốc rất thận trọng khi rót vốn, và quá trình “nhân dân tệ hóa” nền kinh tế Nga (tức thay thế đồng đô la và euro bằng đồng nhân dân tệ) thực chất lại là một thỏa thuận bất lợi cho Nga, khi Trung Quốc – với ưu tiên chính sách nội địa – đang tích cực phá giá đồng tiền. Trên thực tế, quan hệ đối tác “không giới hạn” giữa Nga và Trung Quốc đã không thể thay thế được mối liên kết tài chính từng có với phương Tây.
Trước bối cảnh này, dễ hiểu vì sao Nga muốn thực hiện chiến dịch tái nhằm thu hút doanh nghiệp và đầu tư phương Tây. Nhưng phương Tây khó có thể đáp lại bằng tinh thần truyền giáo như 30 năm trước. Những khoảng trống từng để lại sau sự sụp đổ của kinh tế Xô viết giờ đã được người Nga lấp đầy, và các doanh nghiệp phương Tây – ghi nhớ những trải nghiệm cay đắng trong quá khứ – đang tìm kiếm các cơ hội hứa hẹn hơn ở nơi khác. Nga không còn như xưa – và phương Tây cũng vậy.
Theo The Japan Times
>> Đối thủ của Xanh SM nhận hỗ trợ đặc biệt từ nền kinh tế số 1 Đông Nam Á