Đời sống

'Không khóc giữa nhân gian': Vì ta đã học được cách đi qua nỗi buồn

Bảo Lam 11/07/2026 17:15

Không còn khóc giữa nhân gian, không phải vì ta không buồn, mà vì ta đã học được cách đi qua nỗi buồn trong an nhiên, tự tại”. Đó là điều mà Đại đức Thích Đồng Tâm muốn chia sẻ với người đọc trong tập sách “Không khóc giữa nhân gian” của mình.

Thấy ra mình, nhẹ một kiếp nhân sinh

Không khóc giữa nhân gian” là tập sách gồm 79 mẩu viết ngắn, như những lời thủ thỉ tâm sự, sâu lắng triết lý nhân sinh nhà Phật, dào dạt cảm xúc nhân văn, với những câu chữ đẹp đến nao lòng. Chỉ đọc thôi, ta đã thấy lòng ngập tràn một cảm xúc bình an.

Nếu đã từng đọc sách của Đại đức Thích Đồng Tâm, bạn sẽ gặp lại hai chữ “người thương”, tác giả dùng như một sự nhắn gởi với người đọc. Hai chữ “người thương”, theo tác giả, là lời thì thầm dành cho tất cả những ai từng mạnh mẽ đi qua khổ đau, hay vẫn đang bị bão tố cuộc đời bủa vây. “Tiếng gọi ấy là sự thấu hiểu, cảm thông, hoặc như một lời nhắc nhở, và cũng như một lời nguyện cầu, rằng trong cõi nhân gian vô thường này, nếu chúng ta có thể thương nhau bằng sự hiểu biết, bằng chánh niệm, bằng tâm từ không ràng buộc, thì nỗi khổ đau cũng hóa dịu dàng”.

Với tác giả, thương là khi ta có thể hiểu nhau đủ, hiểu cả những điều chưa kịp nói. Thương là thấy được ở nhau nỗi mỏi mệt đằng sau nụ cười, thấy được tổn thương đằng sau sự im lặng, là khích lệ nhau bằng ánh mắt, nâng đỡ nhau bằng cái nắm tay. Thương không phải là tìm chỗ hơn - thua, đúng - sai, mà là ở lại bên nhau trong những lúc dễ buông tay nhau nhất.

“Không khóc giữa nhân gian”: Vì ta đã học được cách đi qua nỗi buồn - Ảnh 1.
Cuốn sách “Không khóc giữa nhân gian”

Bạn có đang buồn không? Trong cuộc đời mình, bạn đã từng có lúc trải qua nỗi buồn, hoặc buồn đến tan nát cõi lòng, phải không? Bạn đã từng nhiều lúc cảm nhận cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, đúng không? Hãy đọc “Không khóc giữa nhân gian”, Đại đức Thích Đồng Tâm sẽ nói với bạn rằng: nỗi buồn không đáng sợ, cái đáng sợ là hiểu sai và có thái độ chưa đúng với nỗi buồn mình đang trải qua.

Với “người thương” của mình, tác giả trải lòng: khi đủ dũng cảm để đối diện nỗi buồn, ta sẽ nhận ra nỗi buồn nào cũng đẹp, bởi bên trong nó luôn ẩn tàng bài học của từ bi, của sự trưởng thành, buông bỏ và yêu thương sâu sắc. Ta không khóc giữa nhân gian không phải vì ta né tránh nỗi buồn, mà bởi vì sau nỗi buồn, ta đã học được cách đi qua nó trong bình an.

Đối diện với khổ đau cũng vậy. Tác giả cho rằng: khổ đau không phải là kẻ thù. Khổ đau là người thầy dạy Đạo - dẫn ta về phía tự do, trí tuệ và hạnh phúc chân thật, vì khi đó ta không còn chạy trốn, mà đối diện và buông được những chấp niệm nơi chính mình.

Theo tác giả, mọi nỗi khổ trong đời đều bắt nguồn từ ba ngọn lửa tham ái, sân hận và si mê. Gốc rễ sâu xa của ba thứ ấy chính là bản ngã, một cái “ta” ảo tưởng mà ta cứ mãi ôm giữ, bảo vệ và chạy theo suốt kiếp luân hồi. Vì vậy, khi “thấy ra mình” ta sẽ nhẹ một kiếp nhân sinh.

Chúng ta có cần phải được chữa lành?

Với một góc nhìn khác về việc “chữa lành”, Đại đức Thích Đồng Tâm chia sẻ: “Khi ai đó nói họ cần phải được chữa lành, mình muốn nói với họ rằng điều đó không cần thiết. Chúng ta có thể cần nghỉ ngơi khi cơ thể mỏi mệt, nhưng tâm chúng ta vẫn vẹn nguyên, đâu có bị rách gì mà phải đi chữa. Những cơn mưa của đời chỉ làm ướt áo, chứ chưa bao giờ làm rách được tâm hồn chúng ta”.

Vậy ta phải làm gì khi quá mỏi mệt? Theo tác giả, ta chỉ cần học cách sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, cần tự tại trước những có - không. Chỉ cần tâm mình đừng hoảng loạn khi điều gì đó không đến như mong muốn.

“Không khóc giữa nhân gian”: Vì ta đã học được cách đi qua nỗi buồn - Ảnh 2.

Vậy nên, dù ai khen, chê, thương, ghét… mình cũng không bận lòng, vì chuyện nhân gian xưa nay là như vậy. Khi đã thấy ra rồi thì lòng an tịnh như mặt hồ, chỉ phản chiếu những con sóng cảm xúc chứ không đồng hóa mình với nó, nên không bị chìm trong mớ cảm xúc nhất thời ấy. Thấy ra rồi thì không còn tìm kiếm, lăng xăng. Chỉ ngồi yên, nhẹ ngắm những vẻ đẹp mong manh diệu kỳ của sinh - diệt.

Trong mạch cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng đó, bạn sẽ bắt gặp những bài viết như lời tự sự, gởi trao, nâng đỡ: “Khi thấy ra sự thật, ngày bỗng nhẹ tênh”, “Rời đi nhẹ nhàng như mây bay”, “Tình thương không có điểm bắt đầu hay kết thúc”, “Dịu dàng với mình, dịu dàng với đời một chút”. Hay mang chiều sâu triết lý hơn: “Vì bao dung chưa đủ lớn”, “Ý niệm và vô niệm”, “Tựa vào Không tạng”…

Cứ thế, qua từng trang sách, tác giả khi thủ thỉ tâm tình, lúc nhắn gởi sẻ chia, khi nhắc lại những bài học tỉnh thức, khi phân tích những triết lý nhân sinh giá trị, bày tỏ những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời. Từ những trang viết dào dạt đó, tác giả mang đến cho người đọc những cảm xúc thiện lành, những năng lượng tích cực, những tri thức và kiến giải thông tuệ về kiếp sống con người, về những buồn vui của đời người, về cách hiểu biết, chấp nhận, và bình an bước đi trong cuộc đời.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/khong-khoc-giua-nhan-gian-vi-ta-da-hoc-duoc-cach-di-qua-noi-buon-1456585.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    'Không khóc giữa nhân gian': Vì ta đã học được cách đi qua nỗi buồn
    POWERED BY ONECMS & INTECH