Kỳ tích chấn động lịch sử châu Á: 3,5 triệu người tháo nhẫn cưới, góp 226 tấn vàng cứu nền kinh tế bên bờ vực sụp đổ
Vào cuối thập niên 1990, giữa khủng hoảng tài chính châu Á, hàng triệu người dân Hàn Quốc đã tự nguyện tháo nhẫn cưới, kỷ vật và trang sức cá nhân để hiến 226 tấn vàng cho Chính phủ.
Tháng 12/1997, Hàn Quốc rơi vào cơn khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Đồng won lao dốc, thị trường chứng khoán sụp đổ, hàng loạt tập đoàn lớn, từ Daewoo, Kia đến hàng chục ngân hàng thương mại, đứng bên bờ phá sản.

Chỉ trong vài tuần, hàng trăm nghìn người mất việc. Nhiều gia đình trung lưu tụt hạng trong chớp mắt. Khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chấp thuận gói cứu trợ khẩn cấp 58 tỷ USD, Hàn Quốc phải chấp nhận những điều kiện khắc nghiệt: thắt chặt chi tiêu, cắt giảm nhân sự, mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Người dân gọi đó là “IMF sidae” (thời đại IMF) - một giai đoạn ám ảnh với nỗi lo thất nghiệp, nghèo đói và danh dự quốc gia bị tổn thương.
Một lời kêu gọi làm rung chuyển đất nước
Giữa cơn hoảng loạn ấy, vào tháng 1/1998, chính phủ Hàn Quốc cùng các ngân hàng lớn phát động chiến dịch “Collecting Gold for the Nation” (tạm dịch: Thu vàng cứu quốc gia).
Mục tiêu rất đơn giản nhưng táo bạo: khuyến khích người dân quyên góp hoặc bán lại vàng cho chính phủ, để tăng dự trữ ngoại hối, thanh toán nợ nước ngoài và ổn định tỷ giá.
Không ai ngờ chiến dịch này lại chạm tới lòng tự hào sâu thẳm của người Hàn. Chỉ trong vài ngày, hàng dài người dân bắt đầu xếp hàng trước các chi nhánh ngân hàng.
Những người nội trợ mang theo nhẫn cưới, vòng tay, dây chuyền. Sinh viên hiến tặng đồng hồ vàng của cha mẹ. Doanh nhân trao lại thỏi vàng từng được tặng khi thành lập công ty. Nhiều người rưng rưng nước mắt khi giao món đồ kỷ niệm, nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn nhân viên ngân hàng.
“Tôi tháo nhẫn cưới và nói với chồng: ‘Nếu đất nước sụp đổ, thì hôn nhân này cũng chẳng còn ý nghĩa gì’,” một phụ nữ kể lại trong phóng sự của Reuters năm 1998.

Tại một nhà máy ở Busan, hơn 200 công nhân đồng loạt tháo dây chuyền vàng và nộp cho công đoàn, rồi ký tên vào biểu ngữ: “Chúng ta sẽ cứu lấy Hàn Quốc”. Nhiều học sinh tiểu học cũng mang theo chiếc nhẫn nhỏ hay đồng xu vàng mà cha mẹ tặng, bỏ vào hòm quyên góp trong sân trường.
Theo thống kê của Ngân hàng Hàn Quốc, chỉ trong vòng vài tháng đầu năm 1998, 3,5 triệu người dân, gần 1/10 dân số khi đó, đã tham gia chiến dịch. Tổng cộng, họ quyên góp 226 tấn vàng, tương đương 2,2 tỷ USD theo giá lúc bấy giờ.
Toàn bộ số vàng này được Công ty vàng bạc Korea Gold Exchange và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tinh luyện rồi bán trên thị trường quốc tế, chuyển đổi thành USD để tăng dự trữ ngoại hối.
Hình ảnh người dân xếp hàng giữa trời lạnh, tay cầm túi nhỏ đựng trang sức, xuất hiện dày đặc trên các bản tin thời sự. Ở nhiều thành phố, những buổi quyên vàng trở thành sự kiện tập thể, với quốc kỳ tung bay và các bài hát yêu nước vang lên.
“Chúng tôi không chỉ hiến vàng, mà hiến niềm tin”, một người đàn ông trung niên nói với BBC khi trao lại chuỗi vòng cổ của mẹ.
Phép màu sau khủng hoảng
Đến năm 2001, Hàn Quốc chính thức trả hết khoản vay IMF trước thời hạn, sớm hơn kế hoạch 3 năm. Thế giới gọi đây là “phép màu lần thứ hai trên sông Hán”, sau thời kỳ công nghiệp hóa thần tốc thập niên 1970-1980.
Chiến dịch vàng không chỉ giúp cứu nền kinh tế, mà còn khơi dậy tinh thần tự lực và niềm tự hào dân tộc. Nhiều nhà sử học xem đây là biểu tượng hiếm có của lòng yêu nước trong thời hiện đại, nơi người dân bình thường tự nguyện gánh trách nhiệm thay cho chính phủ.
Đến nay, những bức ảnh người dân xếp hàng nộp vàng vẫn được trưng bày trong Bảo tàng Tiền tệ Hàn Quốc ở Seoul. Trong các lớp học lịch sử, trẻ em Hàn Quốc vẫn được kể về “chiến dịch vàng” như một bài học về đoàn kết dân tộc và tinh thần không khuất phục trước khó khăn.
25 năm đã trôi qua, nhưng với nhiều người, ký ức ấy vẫn như mới hôm qua. Một người phụ nữ từng tham gia nói với The Korea Herald: “Tôi vẫn nhớ cảm giác khi tháo chiếc nhẫn cưới. Tôi run, nhưng cũng thấy tự hào. Tôi nghĩ nếu mình góp một phần nhỏ, đất nước sẽ mạnh hơn. Và đúng là Hàn Quốc đã không gục ngã”.
Ngày nay, khi Hàn Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 14 thế giới, người ta vẫn nhắc về năm 1998, năm mà hàng triệu người Hàn Quốc cùng nhau chứng minh rằng sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở tiền bạc, mà ở tinh thần đoàn kết của người dân.
Tổng hợp