Công nghệ

‘Mật mã’ Himalaya: Tổ tiên loài người thực chất là ‘kẻ tị nạn’ vũ trụ sau một cuộc chiến liên hành tinh?

Gia Bảo 23/12/2025 12:24

Trong nhiều năm, các bức tranh khắc đá cổ xuất hiện trên dãy Himalaya từng bị suy diễn như bằng chứng cho những cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh.

Trên mạng xã hội và trong một số tài liệu mang tính suy đoán, những hình khắc này được mô tả như cảnh chiến đấu giữa sinh vật ngoài Trái Đất với con người nguyên thủy, thậm chí bị xem là dấu tích cho giả thuyết tổ tiên loài người có nguồn gốc từ vũ trụ.

Tuy nhiên, khảo cổ học và khoa học hiện đại cho thấy cách diễn giải đó thiếu cơ sở và bỏ qua nhiều dữ liệu quan trọng về lịch sử tiến hóa của chính con người.

4.jpeg
Từng bị suy diễn là bằng chứng của các cuộc chiến ngoài hành tinh, những bức tranh khắc đá cổ ở dãy Himalaya thực chất kể một câu chuyện khác về lịch sử thích nghi, di cư và tiến hóa bền bỉ của chính con người trong môi trường khắc nghiệt bậc nhất Trái Đất

Các nghiên cứu về văn hóa Tây Tạng cổ đại đã ghi nhận hàng trăm cụm tranh khắc đá tại huyện Rutog và Zanda, thuộc khu vực Ngari của Tây Tạng, Trung Quốc. Những di tích này được xem như một dạng biên niên sử bằng hình ảnh, phản ánh đời sống sinh hoạt, lao động và tín ngưỡng của cư dân cổ sinh sống trên cao nguyên.

Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Cao nguyên Tây Tạng và Viện Bảo vệ Di tích Văn hóa của Khu tự trị Tây Tạng, phần lớn tranh khắc có niên đại từ 3.000 đến 4.000 năm, thậm chí một số có thể xuất hiện từ cuối thời kỳ đồ đá mới.

7.jpeg
Việc gán các di tích cổ ở Himalaya cho người ngoài hành tinh phần nào phản ánh tâm lý chung của con người khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ và những dấu tích khó hiểu

Quan sát kỹ các hình khắc, có thể nhận ra những cảnh sinh hoạt quen thuộc của con người thời tiền sử. Đó là thợ săn giương cung đuổi theo dê rừng và bò Tây Tạng, những người chăn gia súc lùa đàn vật nuôi giữa gió tuyết, hay các cộng đồng quây quần thành vòng tròn nhảy múa, ca hát trong những nghi lễ gắn với mùa màng. Trên nền đá còn xuất hiện hình ảnh mặt trời, mặt trăng và các vì sao, được khắc họa giản dị nhưng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa con người và thiên nhiên.

Điều đáng chú ý là trong toàn bộ các bức tranh này không hề xuất hiện những chi tiết thường bị gán cho người ngoài hành tinh như đĩa bay hay sinh vật có hình dạng khác thường. Thay vào đó là hình ảnh con người mặc da thú, sử dụng công cụ bằng xương và cung tên, sinh sống bền bỉ ở độ cao hơn 4.500 mét trong điều kiện thiếu oxy nghiêm trọng. Những hình khắc ấy phản ánh khả năng thích nghi mạnh mẽ của con người, chứ không phải dấu vết của một nền văn minh ngoài Trái Đất.

Câu hỏi đặt ra là vì sao người Tây Tạng có thể sinh sống, chăn nuôi và nuôi dạy con cái ổn định trên cao nguyên khắc nghiệt, trong khi nhiều người từ vùng thấp gặp khó khăn nghiêm trọng khi mới đặt chân đến đây. Câu trả lời không nằm ở giả thuyết ngoài hành tinh, mà nằm trong chính di truyền học của con người.

Năm 2010, một nghiên cứu hợp tác giữa các nhà khoa học và Đại học Utah, công bố trên tạp chí Science, cho thấy người Tây Tạng có tần suất cao của gen EPAS1. Gen này giúp cơ thể sử dụng oxy hiệu quả hơn trong môi trường thiếu oxy và giảm nguy cơ rối loạn sức khỏe do máu quá đặc.

Đặc biệt, EPAS1 không phải là kết quả của một quá trình tiến hóa hoàn toàn độc lập ở người hiện đại. Nghiên cứu chỉ ra rằng gen này có nguồn gốc từ người Denisovan, một nhóm người cổ đã tuyệt chủng và có quan hệ gần với người Neanderthal. Thông qua quá trình lai giống diễn ra hàng chục nghìn năm trước, người Tây Tạng, người Sherpa và một số cộng đồng vùng cao khác đã thừa hưởng lợi thế di truyền quan trọng này. Phát hiện này cho thấy con người chinh phục cao nguyên Himalaya bằng tiến hóa sinh học và chọn lọc tự nhiên, không cần đến bất kỳ công nghệ siêu nhiên nào.

Việc gán các di tích cổ ở Himalaya cho người ngoài hành tinh phần nào phản ánh tâm lý chung của con người khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ và những dấu tích khó hiểu. Trong những khoảng trống tri thức, trí tưởng tượng thường dễ dàng lấp đầy bằng các giả thuyết siêu nhiên.

Tuy nhiên, khoa học đã đưa ra một câu chuyện thuyết phục hơn. Những bức tranh khắc đá ấy không kể về các vị khách từ vũ trụ, mà kể về chính con người, về tổ tiên đã kiên cường sinh tồn, tiến hóa và để lại dấu ấn của mình trong một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất.

2.jpeg

Không chỉ về mặt sinh học, các bằng chứng khảo cổ và lịch sử cũng bác bỏ quan niệm cho rằng Himalaya từng là một rào cản cô lập con người. Dự án nghiên cứu Hành lang văn hóa xuyên Himalaya do UNESCO hỗ trợ chỉ ra rằng khu vực này từng là tuyến giao lưu quan trọng, kết nối Trung Á, Nam Á và Đông Á.

Những hạt lúa mạch có niên đại khoảng 3.600 năm được khai quật tại Tây Tạng cho thấy quá trình lan tỏa nông nghiệp từ Trung Á phù hợp với các tuyến di cư cổ đại. Tại Ngari, việc phát hiện mặt nạ vàng, mảnh lụa và hạt thủy tinh cho thấy khu vực này từng tham gia vào các mạng lưới trao đổi thương mại xuyên vùng từ rất sớm.

Ngoài ra, các hình ảnh xe hai bánh, ngựa và cảnh bắn cung trên lưng ngựa xuất hiện trong tranh khắc đá gợi liên tưởng đến những nền văn hóa thảo nguyên Á Âu cổ đại như Scythia hay Andronovo. Những dữ liệu này cho thấy con người không thụ động chờ đợi sự can thiệp của các thế lực siêu nhiên, mà chủ động di cư, thích nghi và giao lưu văn hóa trên quy mô rộng lớn.

Theo Kiến thức Đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/mat-ma-himalaya-to-tien-loai-nguoi-thuc-chat-la-ke-ti-nan-vu-tru-sau-mot-cuoc-chien-lien-hanh-tinh-1420037.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    ‘Mật mã’ Himalaya: Tổ tiên loài người thực chất là ‘kẻ tị nạn’ vũ trụ sau một cuộc chiến liên hành tinh?
    POWERED BY ONECMS & INTECH