Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á nợ 'ngập đầu' dù được Mỹ xóa nợ
Tân Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa được yêu cầu đánh thuế giới siêu giàu và nhanh chóng tái cơ cấu khoản nợ khổng lồ của nước này.
Purbaya Yudhi Sadewa, người kế nhiệm Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani – người có thời gian phục vụ lâu thứ hai trong lịch sử Indonesia đang đối mặt với những lời kêu gọi đánh thuế giới siêu giàu và tái cơ cấu nợ quốc gia.

Trước đó, Tổng thống nước này, ông Prabowo Subianto vừa bãi nhiệm bà Sri Mulyani để thay thế bằng ông Purbaya trong một cuộc cải tổ nội các lớn hôm thứ Hai (8/9).
Bhima Yudhistira, Giám đốc điều hành của tổ chức nghiên cứu kinh tế Celios cho biết tân Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya đã đối mặt “hàng loạt nhiệm vụ cấp bách” phía trước nếu muốn khôi phục niềm tin của công chúng sau những bất ổn xã hội gần đây, bắt nguồn từ các khoản đãi ngộ hậu hĩnh dành cho giới nghị sĩ vốn đã rất giàu có của nước này.
Vì vậy, Celios kêu gọi ông Purbaya áp thuế 2% đối với những cá nhân giàu nhất Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, một động thái mà tổ chức nghiên cứu này ước tính có thể mang lại 81,6 nghìn tỷ rupiah (khoảng 4,9 tỷ USD, tức gần 130,9 nghìn tỷ đồng) doanh thu bổ sung mỗi năm.
“Đánh thuế 2% vào tài sản của giới siêu giàu là điều cực kỳ cấp thiết để vừa giảm bất bình đẳng, vừa tăng nguồn thu ngân sách”, ông Bhima nói với tờ Jakarta Globe.

Theo báo cáo của Celios, 50 người giàu nhất Indonesia sở hữu khối tài sản cá nhân từ 15 nghìn tỷ rupiah (gần 24,059 nghìn tỷ đồng) trở lên. Giá trị tài sản ròng trung bình của họ vào khoảng 159 nghìn tỷ rupiah (hơn 255,025 nghìn tỷ đồng).
Ông Bhima cũng kêu gọi tân Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya tái cơ cấu khoản nợ khổng lồ của Chính phủ, nói cách khác là đàm phán lại các điều khoản để đưa gánh nặng nợ về mức bền vững, chẳng hạn bằng cách giảm lãi suất.
“Xứ sở vạn đảo” cũng có thể áp dụng cơ chế gọi là hoán đổi nợ lấy thiên nhiên. Cơ chế này giúp giảm nợ nước ngoài của Indonesia để đổi lấy các cam kết về môi trường. Ví dụ, năm ngoái, Mỹ đã đồng ý xóa khoản nợ 35 triệu USD (gần 924 tỷ đồng) của Indonesia để đổi lấy việc bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô.
“Chúng ta thực sự cần nhanh chóng tái cơ cấu nợ Chính phủ và giảm gánh nặng lãi vay. Đồng thời, Indonesia cần mở ra cơ hội hoán đổi nợ lấy các chương trình chuyển đổi năng lượng hoặc bảo tồn rừng… hoặc thậm chí là xóa nợ”, ông Bhima nhấn mạnh.
Chính phủ Indonesia gần đây ước tính tỷ lệ nợ công trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này sẽ đạt 39,96% vào năm tới. Đất nước có đến hơn 17.000 hòn đảo đã dành ra 552,1 nghìn tỷ rupiah (hơn 885.531 tỷ đồng) trong ngân sách Nhà nước để trả lãi năm 2025, con số này dự kiến tăng lên 599,4 nghìn tỷ rupiah (hơn 961.397 tỷ đồng) vào năm sau.
Còn quá sớm để đánh giá hiệu quả làm việc của ông Purbaya, mặc dù vị tân Bộ trưởng Tài chínhIndonesia đã tiết lộ với báo giới rằng ông không có kế hoạch áp đặt thêm loại thuế mới. Trước đó, bà Sri Mulyani - người tiền nhiệm của ông Purbaya cũng từng khẳng định Indonesia không có ý định ban hành loại thuế mới trong năm tới mà sẽ tập trung vào cải cách nội bộ.
Tân Bộ trưởng Purbaya cũng cho biết ông sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Tổng thống Indonesia Prabowo đã đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của nước này đạt 8% trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình hoặc ít nhất đến năm 2029, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tự nhiên khoảng 5%.
Nền kinh tế Indonesia đã tăng 5,12% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II năm nay, mặc dù con số này đã khiến nhiều chuyên gia nghi ngờ về độ chính xác. Indonesia đặt mục tiêu tăng trưởng 5,2% trong năm 2025 và 5,4% vào năm 2026.
“Ngài Tổng thống (Prabowo Subianto) đã chỉ thị cho tôi những việc có thể làm để thúc đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế. Tôi sẽ xem xét những công cụ nào chúng ta có thể tận dụng tốt hơn”, ông Purbaya nói với báo chí.
Nhà kinh tế 61 tuổi này từng đứng đầu Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Indonesia (LPS) – cơ quan chịu trách nhiệm bảo đảm tiền gửi của khách hàng ngân hàng trong nước.
Indonesia gần đây đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình toàn quốc, bắt nguồn từ tình trạng bất bình đẳng kinh tế. Bà Sri Mulyani - người từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính nước này tổng cộng 13 năm đã bị đám đông tấn công và cướp phá nhà riêng.
Theo Jakarta Globe