Người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Mỹ, từng làm phóng viên cho hàng loạt tờ báo lớn ở xứ cờ hoa
Nhân vật được nhắc đến là ông Trần Trọng Khiêm, còn có tên là Lê Kim, người làng Xuân Lũng, huyện Sơn Vị, phủ Lâm Thao, nay thuộc tỉnh Phú Thọ.
Từ lâu, Bùi Viện (1841-1878) - nhà ngoại giao dưới triều Nguyễn, thường được các nguồn sách báo xưa nhắc đến là người Việt Nam đầu tiên đặt chân tới Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những tư liệu được ông Mai Thanh Hải tìm thấy vào năm 1998 tại Thư viện Quốc gia 2 TP.HCM cùng một số tài liệu khác cho thấy, trước chuyến đi của Bùi Viện, đã có một người Việt Nam từng đặt chân đến nước Mỹ.
Đó là ông Trần Trọng Khiêm, còn có tên là Lê Kim, người làng Xuân Lũng, huyện Sơn Vị, phủ Lâm Thao, nay thuộc tỉnh Phú Thọ.
Cuộc đời nhiều chìm nổi
Ông Trần Trọng Khiêm sinh năm Tân Tỵ (1821) trong một gia đình khoa bảng. Người anh của ông là Trần Mạnh Trí, một nhà nho. Từ nhỏ, Trần Trọng Khiêm được biết đến là người thông minh, có sức vóc cường tráng, tính tình mạnh mẽ và ngay thẳng.
Năm 18 tuổi, ông đã học đủ các môn khoa cử nhưng không lựa chọn con đường thi cử, làm quan. Ông cho rằng con đường ấy phù hợp với người anh, còn bản thân thích hợp với việc kinh doanh, buôn bán.
Thời điểm đó, khu vực Bạch Hạc - Việt Trì, nơi hợp lưu của ba dòng sông, là một địa điểm giao thương sầm uất với sự xuất hiện của nhiều thương nhân nước ngoài. Làm nghề buôn gỗ cùng các sản vật từ miền thượng du, Trần Trọng Khiêm có điều kiện giao du rộng rãi và bắt đầu học ngoại ngữ theo phương thức truyền khẩu.
Năm 20 tuổi, ông kết hôn với một phụ nữ họ Lê cùng tổng. Tuy nhiên, gần 3 năm sau ngày cưới, hai vợ chồng vẫn chưa có con.

Năm 1843, do trước đó có mâu thuẫn và không chiếm được người phụ nữ họ Lê về làm lẽ, một viên chánh tổng địa phương đã hãm hại bà cùng người lão bộc rồi đốt nhà nhằm phi tang.
Sau khi lo hậu sự chu toàn cho vợ, Trần Trọng Khiêm đi thăm hỏi, vấn an gia đình hai bên rồi nói sẽ đi làm ăn xa. Sau đó, Trần Trọng Khiêm xuống Phố Hiến tiếp tục công việc buôn bán. Khi ấy, Phố Hiến là một thương cảng nổi tiếng với câu "Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến". Thương nhân người Việt, Trung Hoa, Nhật Bản cùng các nước phương Tây như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan thường xuyên tới đây giao thương.
12 năm bôn ba từ châu Á sang châu Âu
Tại Phố Hiến, Trần Trọng Khiêm khi ấy sử dụng tên Lê Kim xin được làm việc trên một tàu buôn nước ngoài. Trong khoảng 5 năm làm việc trên tàu buôn, nhờ thông minh, chăm chỉ và khả năng giao tiếp, Lê Kim học được 4 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Pháp, Hoa và Hà Lan. Ông cũng có cơ hội tìm hiểu nhiều vùng đất, tích lũy được một khoản vốn và mở rộng vốn sống.
Từ năm 1842 đến năm 1854, Trần Trọng Khiêm trải qua hành trình kéo dài 12 năm, đi qua nhiều vùng đất từ châu Á đến châu Âu như Hồng Kông, Anh, Hà Lan, Pháp và nhiều nơi khác. Mỗi khi đặt chân tới một vùng đất mới, ông đều tìm cách học tiếng địa phương.
Năm 1849, ở tuổi 28, Trần Trọng Khiêm đặt chân đến New Orleans, Mỹ. Tại đây, ông cải trang thành một người Trung Hoa với tên gọi Lê Kim rồi gia nhập đoàn người đi tìm vàng ở miền Viễn Tây.

Gần 2 năm sau đó, Lê Kim trải qua cuộc sống của một người đào vàng miền Tây nước Mỹ. Ông tham gia đoàn tìm vàng do một người Canada tên Mark tổ chức. Để gia nhập đoàn, mỗi thành viên phải đóng góp tiền mua lương thực và chuẩn bị cho hành trình. Lê Kim đóng góp 200 USD vào năm 1849.
Nhờ biết nhiều ngoại ngữ, ông được giao nhiệm vụ liên lạc cho thủ lĩnh Mark và làm phiên dịch cho các thành viên trong đoàn đến từ nhiều quốc gia, sử dụng các ngôn ngữ như Hà Lan, Trung Quốc và Pháp.
Theo nội dung được ghi lại trong cuốn La Ruée Vers L’or của tác giả Rene Lefebre, xuất bản tại Lyon năm 1937 bởi Nhà xuất bản Dumas, hành trình tìm vàng của Lê Kim diễn ra cùng những người đến từ Canada, Anh, Pháp, Hà Lan, Mexico và nhiều nơi khác.
Lê Kim cho những người đồng hành biết mình còn nói được một ngôn ngữ khác là tiếng Việt, dù ngôn ngữ này không cần sử dụng trong chuyến đi. Ông cũng cho biết mình không phải người Hoa mà đến từ một đất nước nằm cạnh Trung Quốc.
Đoàn người tìm vàng vượt sông Nebraska, băng qua dãy núi Rocky, đi về Laramie rồi Salt Lake City.
Lê Kim được những người trong đoàn biết đến là người lịch thiệp, cư xử đàng hoàng và tử tế nên nhận được sự kính trọng. Tuy nhiên, hành trình tìm vàng cũng là một chuyến đi đầy hiểm nguy. Đoàn người thường xuyên phải đối mặt với đói khát, các cuộc tấn công của người bản địa, sốt rét và rắn độc. Những hiểm họa này đã khiến hơn một nửa thành viên trong đoàn thiệt mạng.
Sau khi tích lũy được một ít vàng làm vốn, Lê Kim trở lại San Francisco. Giữa thế kỷ XIX, nơi đây vẫn là một thị trấn đầy bụi bặm và tệ nạn. Với sự tháo vát, năng động cùng khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ, Lê Kim nhanh chóng tìm được công việc trong lĩnh vực báo chí.
Ông làm phóng viên tự do cho một số tờ báo như Alta California, Morning Post, sau đó làm biên tập cho nhật báo Daily Evening với bút danh Lee Kim.
Trong các bài viết, ký giả Lee Kim miêu tả cảnh sắc thiên nhiên hoang dã của miền Tây nước Mỹ, cuộc sống khắc nghiệt của những người đào vàng, đồng thời đề cập đến những tác động tiêu cực của việc chạy theo vàng và cảnh báo về những bi kịch xã hội có thể xảy ra.
Tháng 11/1853, Lê Kim được nhìn thấy lần cuối tại khu vực Berkeley ở miền Tây nước Mỹ.
Nỗi nhớ cố hương thôi thúc ngày trở lại
Sau nhiều năm sống giữa một vùng đất xa lạ và trải qua cuộc sống đầy biến động, nỗi nhớ quê nhà thôi thúc ông trở về. Từ Mỹ, ông tới Hồng Kông, nhập tịch Trung Quốc rồi trở về Việt Nam trong thân phận một người Minh Hương với tên Lê Kim.
Hơn 1 thập kỷ sau ngày rời quê, người anh ruột của Trần Trọng Khiêm tại Xuân Lũng nhận được lá thư viết bằng chữ Nôm do ông gửi về. Hiểu được nỗi lòng của em nhưng trước hoàn cảnh lúc bấy giờ, người anh chỉ có thể hồi âm: "Gia đình bình yên. Lúc này người đi xa chớ vội trở về!".
Nhận được thư, Trần Trọng Khiêm hiểu tình hình thời cuộc. Ông tiếp tục đóng vai người Minh Hương, đi tàu biển về Bến Nghé - Sài Gòn rồi chuyển sang ghe nhỏ, tiến vào vùng Tân Thành, tỉnh Định Tường để khai hoang, lập ấp.

Tại đây, ông chiêu mộ thêm người đến khai khẩn, mở rộng vùng đất Hòa An. Dân cư trong ấp ngày càng đông và suy tôn ông làm Hương cả. Khi còn sống, ông tổ chức, chỉ huy mọi người trong việc sản xuất, cư trú và bảo vệ cộng đồng; khi qua đời, ông được người dân tôn làm thành hoàng.
Tại vùng đất mới, Trần Trọng Khiêm lập gia đình với một người phụ nữ am hiểu việc đồng áng và giỏi nghề sông nước. Hai người có 5 người con trai. Các con đều mang họ Lê theo giấy tờ, nhưng tên đệm là chữ Xuân, nhằm ghi nhớ quê gốc Xuân Lũng, Phú Thọ ở Bắc Kỳ.
Năm 1859, quân Pháp đánh Gia Định rồi chiếm Biên Hòa, Định Tường. Năm 1862, vua Tự Đức phải ký Hòa ước Nhâm Tuất, nhượng một phần đất miền Đông Nam Bộ cho Pháp.
Trong bối cảnh đó, Trương Định (1820-1864) kêu gọi nhân dân tham gia lực lượng chống Pháp. Ở Đồng Tháp, Võ Duy Dương - người được nhân dân gọi là Thiên hộ Dương cũng tổ chức nhiều lực lượng đứng lên chiến đấu.
Theo các tư liệu được cung cấp, Trần Trọng Khiêm đưa toàn bộ người dân ấp Hòa An tham gia cuộc chiến chống Pháp. Dựa theo mô hình phòng tuyến của tướng Mỹ Suter từng xây dựng tại California, ông cho đắp nhiều đồn lũy nhằm bảo vệ khu vực Đồng Tháp Mười. Đội quân Hòa An do Trần Trọng Khiêm chỉ huy đã tham gia nhiều trận đánh tại Cai Lậy, Mỹ Tho, Cao Lãnh, My Trà và một số địa bàn khác.
Cuối năm 1868, trong một trận chiến tại Đồng Tháp Mười, Trần Trọng Khiêm bị trúng đạn và hy sinh. Trước lúc qua đời, ông căn dặn những người trong nghĩa quân tiếp tục bền gan chiến đấu. Ông cũng dặn người vợ đưa các con nhỏ lánh về vùng Rạch Giá, đồng thời nhắc nhở con cháu không được cúi đầu làm nô lệ.
Sau này, 5 người con trai của ông trưởng thành và lần lượt đi lập nghiệp tại nhiều địa phương thuộc vùng Tây Ninh, Phước Long, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau... Qua nhiều thế hệ, hậu duệ của ông vẫn giữ họ Lê và chữ đệm Xuân trong tên để ghi nhớ nguồn gốc tại Xuân Lũng, Phú Thọ.
Trần Trọng Khiêm được nghĩa quân mai táng tại Giồng Tháp. Trên bia mộ ông có ghi:
"Lòng trời không tựa, tấm gương tiết nghĩa vì nước quyên sinh/ Chính khí nêu cao, tinh thần hùng nhị còn truyền hậu thế".
Những tư liệu được tìm thấy vào cuối thế kỷ XX đã góp phần bổ sung một nhân vật đặc biệt vào câu chuyện về những người Việt đầu tiên đặt chân tới Hoa Kỳ. Trước chuyến đi của nhà ngoại giao Bùi Viện năm 1873, Trần Trọng Khiêm đã có một hành trình dài từ Việt Nam qua nhiều quốc gia, đặt chân tới nước Mỹ, tham gia hành trình tìm vàng, làm báo rồi trở về quê hương và sau đó tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp tại Nam Bộ.
Bài viết sử dụng thông tin tham khảo từ các nguồn:
- Số phận kỳ lạ của Trần Trọng Khiêm - người Việt Nam đầu tiên sang Mỹ - Báo Dân Việt
- Chuyện về người Việt Nam đầu tiên đến hợp chủng quốc Hoa Kỳ - Báo Công an Nhân dân