Nông dân Hà Tĩnh 'mách nước' cả làng trồng loại cây đếm lá là có tiền, quanh năm xanh mướt, chi phí đầu tư cực thấp
Trầu không “tiến vua” ở thôn Văn Sơn, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nổi tiếng với hương vị thơm nồng đặc biệt, được nhiều người ưa chuộng.
Vào mỗi dịp cận Tết, từ giữa tháng 11 Âm lịch, ông Phạm Công Nhứ ở thôn Văn Sơn (Hà Tĩnh) - một hộ đã trồng trầu không lâu đời tại địa phương lại bắt tay vào công việc thu hoạch trầu không và chăm sóc những cây trầu mới. Theo ông đây là thời điểm mà gia đình ông bắt đầu chuẩn bị cho vụ Tết, khi nhu cầu tiêu thụ trầu không tăng cao.
Ông Nhứ nói: “Gia đình tôi hiện có 250 gốc trầu, trong đó có những cây đã tồn tại hơn 20 năm. Thường ngày, chúng tôi kiếm được khoảng 300-400 nghìn đồng/ngày từ việc bán trầu, nhưng vào dịp Tết, nhu cầu tăng mạnh và chúng tôi có thể kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày”.
Cũng theo chủ vườn này, nghề trồng trầu không đã có từ lâu trong dòng họ Phạm Công. Trầu của gia đình ông nổi tiếng với hương vị thơm nồng đặc biệt, được coi là loại trầu “tiến vua”, khác biệt so với trầu trồng ở những khu vực khác. Đây là niềm tự hào của dòng họ và nghề trồng trầu không của dòng họ đã được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam công nhận danh hiệu “Bảng vàng gia tộc nghề truyền thống Việt Nam” vào năm 2016.
Hàng trăm gốc trầu không quý của gia đình ông Phạm Công Nhứ đã vào vụ Tết. Báo Hà Tĩnh |
“Vườn trầu hơn 300 gốc của gia đình tôi đã được các tiểu thương từ TP Hà Tĩnh và các vùng lân cận đặt hàng, với giá bán lên tới 200 - 250 nghìn đồng/liền trầu, gấp đôi so với ngày thường. Vào thời điểm này, tôi không chỉ thu hoạch mà còn chăm sóc cây trầu để có lá đẹp đúng dịp Tết”, bà Nguyễn Thị Xuân, một trong những người trồng trầu ở thôn Văn Sơn cho hay.
Trồng trầu đòi hỏi người trồng phải có kiến thức, nắm chắc kỹ thuật chăm sóc để có được những lá trầu to và đẹp. Mặc dù cây trầu không quá khó chăm sóc nhưng nếu không biết cách phòng ngừa sâu bệnh và chăm sóc đúng cách, trầu sẽ không đạt được chất lượng như mong muốn.
Cây trầu khỏe mạnh, dễ sống và cho lá quanh năm, nhưng nếu không được chăm sóc tốt, lá sẽ không đẹp và thơm như trầu “tiến vua”.
Để thúc đẩy nghề trồng trầu không tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đỉnh Bàn đã thành lập “Tổ hợp tác trầu không tiến vua” vào năm 2019. Ban đầu, tổ hợp tác có 30 hộ tham gia, đến nay đã có 70 hộ tham gia. Các thành viên trong tổ hợp tác thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trầu và cùng nhau tìm đầu mối tiêu thụ ổn định, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.
Để đảm bảo chất lượng trầu, người trồng phải thường xuyên tỉa bỏ những lá không đạt yêu cầu, giữ lại chỉ 3 - 5 lá trên mỗi cành. Các vườn trầu luôn được bảo vệ bằng lưới để tránh gia súc, gia cầm phá hoại. Khi thu hoạch, người trồng không dùng dao kéo mà sử dụng móng tay để bấm cuống lá, giữ lại phần cuống dài khoảng 2 - 3 cm.
Việc trồng trầu không không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghề truyền thống lâu đời của cộng đồng.
>> Khởi tố đối tượng chiếm đoạt 1 tỷ đồng tiền mua phân bón, chiêu thức không mới nhưng dễ ‘sập bẫy’