Ông Dũng 'lò vôi' từng lập lời thề 'không nợ nần ai', làm gì để có 6.000 tỷ đồng xây dựng KDL Đại Nam lớn hàng đầu Đông Nam Á?
Từ người lính hậu cần đến đại gia Dũng "lò vôi", ông đã gây dựng Đại Nam với nhiều dấu mốc ấn tượng trên thương trường.
Xuất thân từ quân ngũ
Sinh ngày 26/01/1961, nguyên quán tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (cũ), ông Huỳnh Uy Dũng có một khởi đầu khác biệt so với nhiều doanh nhân cùng thời. Khi chưa học hết lớp 12, ông lên đường nhập ngũ, tham gia Chiến tranh biên giới Tây Nam, làm công tác hậu cần tại Quân khu 5, sau đó chuyển về Quân khu 7 với nhiệm vụ tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bộ đội ngoài chiến trường.
Một trong những ký ức được ông nhắc đến nhiều nhất là chuyến vận chuyển heo ra tiền tuyến. Sau quãng đường dài hàng trăm kilomet, toàn bộ số heo đều chết trước khi tới nơi, trong khi tại khu vực biên giới Tây Nam - Campuchia, muối lại là mặt hàng khan hiếm.

Từ thực tế đó, ông trăn trở nhiều đêm và nảy ra ý tưởng: “Tại sao không chở muối lên bán, rồi mua heo cung cấp cho bộ đội ngay tại chỗ, tránh được heo chết, thịt heo tươi ngon hơn, giúp bộ đội ăn uống có chất dinh dưỡng, sức khỏe được đảm bảo phục vụ cho công tác, hoàn thành nghĩa vụ quân sự?”
Ở những chuyến tiếp tế sau, ông thay đổi cách làm. Thay vì chở heo từ hậu phương, ông vận chuyển muối lên khu vực biên giới để bán, sau đó dùng số tiền thu được mua heo ngay tại địa phương phục vụ bữa ăn cho các chiến sĩ.
Những trải nghiệm trong quân ngũ được xem là giai đoạn hình thành tư duy kinh doanh của ông. Sau đó, ông được điều động về công tác tại bộ phận hậu cần thuộc Công an thị xã Thủ Dầu Một, đảm nhiệm việc chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là bước ngoặt đưa ông đến với con đường kinh doanh sau này.
Vang danh trên thương trường
Ông kết hôn với người vợ đầu là bà Trần Thị Tuyết, lớn hơn ông 6 tuổi và là con gái ông Ba Thu, Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé thời bấy giờ. Trong ngày cưới, bà Tuyết được cha mẹ tặng 3,5 chỉ vàng làm của hồi môn. Cũng chính ông Ba Thu là người xin cho ông Huỳnh Uy Dũng vào làm việc tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương (cũ).
Bắt đầu sự nghiệp tại Bình Dương, ông đầu tư xây dựng lò vôi để sản xuất vôi quét tường và vôi bột công nghiệp. Việc kinh doanh thuận lợi không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể mà còn giúp ông được nhiều người biết đến với biệt danh Dũng "lò vôi" - cái tên gắn liền với ông cho đến tận bây giờ.
Khi hoạt động của xí nghiệp lò vôi phát triển ổn định, ông quyết định chuyển hướng, bán cơ sở sản xuất để nhận nhiệm vụ Giám đốc Công ty sơn mài Thanh Lễ, sau này là Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim).
Trước khi tiếp nhận vị trí, ông đưa ra điều kiện: Nếu công ty kinh doanh thua lỗ, ông sẽ dùng tiền cá nhân để bù đắp; ngược lại, nếu doanh nghiệp có lãi, ông được hưởng 10% lợi nhuận. Đồng thời, toàn bộ hoạt động kinh doanh và công tác bố trí nhân sự sẽ do ông trực tiếp điều hành.

Ngay trong năm đầu tiên đảm nhiệm cương vị Giám đốc, Thanh Lễ đạt lợi nhuận 28,8 tỷ đồng, vượt kỳ vọng.
Một dấu ấn khác trong sự nghiệp của ông Huỳnh Uy Dũng là quyết định đầu tư vào lĩnh vực phát triển khu công nghiệp. Năm 1992, dưới sự điều hành của ông, Thalexim trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên cả nước được phép thí điểm thành lập Khu công nghiệp Bình Đường, rộng 16,5ha tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ.
3 năm sau, doanh nghiệp tiếp tục triển khai Khu công nghiệp Sóng Thần 1 với quy mô 178ha. Thời điểm đó, quyết định đầu tư của ông từng bị không ít người cho là “khùng”.
Dẫu vậy, những kết quả đạt được trong quá trình vận hành đã cho thấy hướng đi này mang lại hiệu quả thực tế. Sự phát triển của các khu công nghiệp do Thanh Lễ đầu tư được xem là một trong những tiền đề góp phần thúc đẩy Bình Dương trở thành địa phương có thế mạnh về phát triển công nghiệp, đồng thời mở ra bước chuyển mới để ông Huỳnh Uy Dũng xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng.
Lập “lời thề không nợ nần ai”
Năm 1996, ông rời khu vực Nhà nước để thành lập Công ty Cổ phần Sóng Thần - tiền thân của Công ty Cổ phần Đại Nam, làm chủ đầu tư Khu công nghiệp Sóng Thần 2 có diện tích 279ha. Đến năm 2005, doanh nghiệp tiếp tục phát triển Khu công nghiệp Sóng Thần 3 với quy mô 533ha.
Năm 1999, khi khởi công xây dựng Khu du lịch kết hợp tâm linh Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, ông đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Đại Nam và giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 700ha với mục tiêu xây dựng khu du lịch quy mô lớn tại Đông Nam Á.
Thời điểm triển khai, quyết định đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng cùng việc huy động khoảng 2.000 nhân công xây dựng trên vùng đất còn nhiều diện tích rừng cao su từng khiến không ít người hoài nghi. Trên gần 500ha đất thuê, Đại Nam dần hình thành quần thể du lịch tâm linh với hệ thống đền thờ, tượng, phù điêu và linh vật được chạm khắc, dát vàng, cùng nhiều hạng mục như khu trò chơi hiện đại, Vườn thú Đại Nam, dãy núi Bảo Sơn...
Trong quần thể này, đền Đại Nam (còn gọi là Kim Điện) là công trình nổi bật. Công trình được khởi công ngày 11/04/2003, hoàn thành ngày 02/09/2005, có diện tích xây dựng khoảng 5.000m² trên khuôn viên gần 9ha.
Điểm nhấn của Kim Điện là hệ thống tượng thờ, phù điêu cùng nhiều vật phẩm thờ cúng được dát vàng 24K. Ngày 15/08/2007, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Kim Điện là ngôi đền lớn nhất Việt Nam tại thời điểm đó.

Ít người biết rằng trong thời gian xây dựng Khu du lịch Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng đã ăn chay trường trong một thời gian dài. Sau khi hoàn thành các công trình tâm linh, ông vẫn duy trì việc ăn chay định kỳ hằng tháng. Chia sẻ về lối sống của mình, ông cho biết: "Mỗi ngày, tôi ăn chưa tới 50.000 đồng. Một tháng, tôi ăn chay 4 ngày".
Trong quá trình xây dựng các công trình tâm linh tại Đại Nam, nhiều chim yến đã đến làm tổ và sinh sôi, tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp.
Một dấu mốc đáng chú ý khác diễn ra vào lễ khánh thành Khu du lịch Đại Nam tháng 09/2008, khi ông lập “lời thề không nợ nần ai”, tuyên bố từ thời điểm đó doanh nghiệp không còn nợ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào và cũng không vay mượn thêm một đồng vốn.
Sau khi ly hôn người vợ đầu, năm 2010, ông Huỳnh Uy Dũng kết hôn với bà Nguyễn Phương Hằng.
Đến năm 2020, doanh nhân sinh năm 1961 tuyên bố rút khỏi thương trường để tập trung cho các hoạt động thiện nguyện, đồng thời chuyển giao việc quản lý toàn bộ tài sản cho bà Nguyễn Phương Hằng cùng con trai nhỏ.

Trong thời gian bà Nguyễn Phương Hằng điều hành doanh nghiệp, Đại Nam tiếp tục đưa vào hoạt động nhiều hạng mục mới như biển nhân tạo và trường đua phức hợp "5 trong 1", có khả năng tổ chức các hoạt động đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn và đua xe F1.
Trải qua nhiều năm phát triển, Công ty Cổ phần Đại Nam hiện là doanh nghiệp có tiếng trên thương trường. Trong khi đó, Khu du lịch Đại Nam với quy mô lớn đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Tổng hợp