Tên cầu thủ Nguyễn Xuân Son được ĐBQH đưa ra bàn luận tại nghị trường
Cụ thể, các ĐBQH đã có phiên thảo luận liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam..
Chiều 29/5, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Nội dung thảo luận tập trung vào quy định liên quan đến người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài muốn trở lại quốc tịch Việt Nam.
Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An) nêu ý kiến rằng, theo khoản 3 Điều 19 trong dự thảo luật, người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được giữ quốc tịch nước ngoài nếu điều đó không trái pháp luật nước ngoài, không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, lợi ích quốc gia và được Chủ tịch nước cho phép. Bà cho rằng cách quy định này có thể khiến dư luận hiểu lầm rằng chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện thì được giữ cả hai quốc tịch.

Trong khi đó, luật hiện hành lại quy định rõ: người nhập quốc tịch Việt Nam phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài, trừ khi được Chủ tịch nước cho phép trong trường hợp đặc biệt. Trên cơ sở đó, bà đề xuất quy định cần được điều chỉnh để khẳng định rõ nguyên tắc một quốc tịch, chỉ cho giữ quốc tịch gốc khi đáp ứng đầy đủ điều kiện cụ thể, và các trường hợp ngoại lệ phải được quy định chi tiết bởi Chính phủ và được Chủ tịch nước chấp thuận.
Ở chiều quan điểm khác, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên) cho rằng nên mở rộng chính sách cho phép người Việt Nam có hai quốc tịch. Ông lập luận rằng, hiện có khoảng 6 triệu người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, trong khi Đảng và Nhà nước có chủ trương thu hút nguồn lực chất lượng cao là người Việt trở về phục vụ đất nước. Theo ông, việc công nhận đồng thời 2 quốc tịch sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút người Việt từ khắp nơi trên thế giới trở về, đồng thời phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và bảo đảm quyền lợi cá nhân.

Bên cạnh đó, vấn đề về tên gọi của người xin nhập quốc tịch Việt Nam cũng được đưa ra thảo luận. Một số nước yêu cầu người nhập quốc tịch phải đổi tên theo ngôn ngữ bản địa, nhưng cũng có quốc gia chấp nhận sự kết hợp giữa tên truyền thống và tên nước sở tại. Đại biểu Lâm Thành lấy ví dụ, ở Pháp hay Mỹ có những tên gọi như Martin Nguyễn hay Robert Tân, phản ánh rõ nét nguồn gốc gốc gác và môi trường sống.
Ông đề xuất quy định không nên quá cứng nhắc, nên cho phép tên Việt hóa để phù hợp với thông lệ quốc tế và thuận tiện trong việc quản lý cũng như nhận diện nguồn gốc người nhập tịch. Ông dẫn chứng trường hợp cầu thủ Rafaelson Bezerra Fernandes khi đổi tên thành Nguyễn Xuân Son thì không còn nhận ra được yếu tố gốc gác ban đầu.
Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) cho biết có nhiều kiều bào đang mong muốn nhập quốc tịch Việt Nam để trở về đóng góp, làm việc. Ông chia sẻ rằng ngay cả những người cao tuổi hay thế hệ thứ ba ở Mỹ và các nước Đông Âu cũng đang rất kỳ vọng vào việc có thể trở lại quốc tịch Việt Nam. Theo ông, việc yêu cầu người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam phải dùng tên tiếng Việt là không cần thiết, bởi đó là quyền cá nhân, và nếu họ muốn giữ tên gốc hay đổi sang tên Việt thì nên do họ quyết định.

Đối với quy định buộc người vào làm việc tại cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị - xã hội phải từ bỏ quốc tịch khác, đại biểu Thân cho rằng nên xem xét lại. Ông cho rằng tỷ lệ người lợi dụng việc nhập quốc tịch để trục lợi là rất thấp và Việt Nam có đủ khả năng kiểm soát, vì vậy cần mở rộng điều kiện nhập quốc tịch cho người Việt ở nước ngoài, đồng thời thiết lập quy trình đơn giản, minh bạch nhằm khuyến khích họ quay về cống hiến.
Tiếp thu các ý kiến, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định quốc tịch là vấn đề có tính chất chính trị và pháp lý. Ông cho biết Luật Quốc tịch Việt Nam qua các thời kỳ đều duy trì nguyên tắc một quốc tịch. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng việc sửa đổi lần này là nhằm nới lỏng điều kiện nhằm thu hút người gốc Việt và người có trình độ cao trở lại quốc tịch Việt Nam, phục vụ công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Bộ trưởng Ninh, vẫn có những lĩnh vực công cần đặt ra điều kiện riêng biệt, trong đó yêu cầu cá nhân phải chỉ mang quốc tịch Việt Nam và có nơi cư trú thường xuyên trong nước. Tuy vậy, luật cũng đã quy định linh hoạt, theo hướng “trừ trường hợp có lợi cho nhà nước CHXHCN Việt Nam”, nhằm tạo điều kiện cho những trường hợp đặc biệt phù hợp với lợi ích quốc gia.
>> Hơn 2.000 người được nhập, thôi và trở lại quốc tịch Việt Nam trong 6 tháng đầu năm
Nới lỏng điều kiện nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam
Đề xuất người được bổ nhiệm ở cơ quan Nhà nước phải 'chỉ có một quốc tịch Việt Nam'