'Thiền là gì?': Khám phá thiền trong tư tưởng Krishnamurti
Thiền càng ngày càng trở nên phổ biến với vô số trường phái, hệ thống và phương pháp tiếp cận khác nhau. Vậy thiền thực chất là gì? Tại sao người ta nên thiền? Và thiền sẽ đưa bạn đến đâu?
Với 72 câu/trích đoạn từ những bài nói chuyện của Krishnamurti, cuốn sách “Thiền là gì?” sẽ mở ra cho bạn một cách tiếp cận về thiền độc nhất theo kiểu Krishnamurti và lý do tại sao thiền lại quan trọng trong việc giúp chúng ta đối mặt với những thách thức của cuộc sống hiện đại.
Khám phá thiền theo kiểu Krishnamurti
Ở mỗi tôn giáo khác nhau, thiền lại được hiểu theo những cách khác nhau. Trong Phật giáo, thiền là một phần quan trọng của tu tập, nhằm giúp người thực hành đạt được trạng thái tĩnh tâm, gạt bỏ mọi tạp niệm để nhận thức bản ngã và thế giới xung quanh một cách đúng đắn, sáng suốt nhất. Thiền trong Đạo giáo nhấn mạnh sự tĩnh tâm, được coi là một phương pháp để hòa quyện với tự nhiên và đạt được sự hài hòa với Đạo. Còn thiền trong Hindu giáo thường liên quan đến các kỹ thuật yoga, là phương tiện để đạt đến trạng thái tự hiểu biết và giải thoát về mặt tinh thần.
Riêng với Krishnamurti, người luôn khẳng định mình không thuộc bất kỳ quốc gia, tôn giáo, hay trường phái triết học nào thì cho rằng thiền là nhìn thế giới bên ngoài thật sự như nó đang là, chứ không phải như bạn muốn nó phải là. Nói cách khác, thiền là cảm giác thấu hiểu trọn vẹn đời sống, và từ đó mới có hành động đúng.
Nhiều người nghĩ rằng khi hành thiền, họ có thể thoát ly khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng điều này cũng không thực sự là ý nghĩa của thiền. Bởi lẽ, thiền không phải là sự trốn tránh. Nó cũng không phải là thứ gì huyền bí. Chính trong sự hiểu biết về đời sống hằng ngày, thiền mới cần thiết. Tức là có mặt trọn vẹn trong những gì bạn đang làm.
“Thiền là chú tâm trọn vẹn vào bất cứ điều gì bạn đang làm trong suốt cả ngày. Nếu bạn đang thắt cà-vạt, hãy chú trọng vào đó. Nếu bạn đang nói chuyện với ai, hãy chú tâm hoàn toàn. Khi chú tâm, sẽ không có cái “tôi” làm trung tâm. Chỉ khi nào không có sự chú tâm thì mới có sự hình thành và xây dựng nên bản ngã, từ đó sinh ra nỗi khổ, niềm đau và những sự phân chia”, theo Krishnamurti.
Triết gia Krishnamurti cho rằng tự biết mình chính là khởi đầu của thiền. Nếu không biết mình mà cứ tụng niệm những từ ngữ trong kinh sách thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi bạn tụng niệm một cụm từ nào đó liên tục, não bạn sẽ tự nhiên trở nên yên ắng và đờ đẫn, nhưng đó là một dạng tự huyễn hoặc, sự thật là bạn vẫn khao khát, đố kỵ, tham lam và thù địch.
Trong “Thiền là gì?”, Krishnamurti suy ngẫm: “Thiền là phẩm chất của tâm trí vốn hoàn toàn chú tâm và tĩnh lặng. Chỉ khi đó, bạn mới có thể nhìn thấy một bông hoa, thấy được vẻ đẹp của nó, màu sắc của nó, hình dáng của nó, và chỉ khi đó, khoảng cách giữa bạn và bông hoa mới chấm dứt”.
Vì lẽ đó, trong quan điểm của Krishnamurti, vẻ đẹp thực sự của thiền không nằm ở những thứ sắp đặt mà là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này là sự trống rỗng, mà trong đó, vạn vật tuôn chảy và được hiện hữu.
Đừng theo bất cứ ai
Ngay từ khi sinh ra, tâm trí của chúng ta đã được nhào nặn để tuân theo người khác. Thế là chúng ta luôn tìm một khuôn mẫu để bắt chước, tuân theo. Ngay cả hành thiền cũng thế. Chúng ta đã phát minh ra nhiều hình thức thiền định để thoát khỏi xung đột và kiểm soát bản thân, từ việc theo dõi một ý niệm, chăm chú vào một hình ảnh cho đến việc lặp đi lặp lại những câu thần chú, hít thở thật cẩn thận và đi sâu vào nó.
Nhưng điều này đối với Krishnamurti là vô nghĩa. Theo ông, điều đầu tiên cần nhận ra trong thiền định là không có thẩm quyền nào cả, rằng tâm trí phải hoàn toàn tự do để kiểm tra, quan sát, học hỏi. Và vì thế, trong thiền không có chỗ cho sự tuân theo hay vâng lời.
“Về thiền, đừng theo bất cứ ai, kể cả tôi. Đừng theo bất kỳ hệ thống nào vì nó sẽ làm cho tâm của bạn trì độn và tàn phá tất cả năng lượng mà bạn vốn có. Bạn cần một năng lượng dữ dội để vượt qua mọi tư tưởng” - Krishnamurti nói.
Trước việc thiền ngày càng phổ biến và vô số kỹ thuật, phương pháp tiếp cận ra đời, Krishnamurti lại không bao giờ đề cập đến việc luyện tập thiền. Ông cho rằng, thiền không phải là thứ bạn có thể tạo tác, trải nghiệm, hay học hỏi từ một ai khác. Vì lẽ đó, “Thiền là gì?” - tập sách mới nhất trong bộ sách của Krishnamurti - không phải là một quyển sách hướng dẫn cách thiền như thường thấy, thay vào đó, những triết lý của Krishnamurti trong sách được trình bày như một lối dẫn để bạn đọc tự khám phá, suy ngẫm và đúc kết cho riêng mình.
Ông nhấn mạnh, muốn hiểu được thiền, bạn phải nhìn thấy và hiểu được một điều tối quan trọng rằng: Bạn phải là ngọn đèn của chính mình. Ngọn đèn này không thể là đèn của người khác, cũng không thể đến từ người khác, bạn không thể thắp lên ngọn đèn đó nhờ người khác - dù là một đạo sư, đấng cứu rỗi, hay bất kỳ truyền thống, nghi lễ nào khác.
Ở một mức độ nào đó, “Thiền là gì?” của Krishnamurti không chỉ thách thức những quan niệm truyền thống về thiền mà còn mở ra một cánh cửa mới cho độc giả tự khám phá để tìm ra con đường thiền định và tự nhận thức riêng của mình. Ông không đưa ra cho bạn bất kỳ câu trả lời nào, bởi những từ ngữ chỉ dẫn bạn đến một sự thật cốt lõi rằng, mọi thứ vốn đã có sẵn bên trong, bạn chỉ cần dành thời gian để nhìn nhận, tìm kiếm chúng.
Với góc nhìn sâu sắc, “Thiền là gì?” không chỉ cho chúng ta thấy sự độc đáo trong tư tưởng của Krishnamurti mà còn giúp chúng ta soi chiếu, thậm chí là phá bỏ những suy nghĩ hạn hẹp của mình. Vì lẽ đó, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng những quan điểm của Krishnamurti vẫn luôn tươi mới và gây ngạc nhiên. Tầm ảnh hưởng của ông đã bao trùm cả những nhân vật lớn như George Bernard Shaw, David Bohm, Alan Watts, Henry Miller, Bruce Lee, Eckhart Tolle, Jackson Pollock và Aldous Huxley…
Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) là một triết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần, các chủ đề bao gồm: mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa con người và phương cách để tạo nên sự thay đổi tích cực cho xã hội.
Krishnamurti không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo, giáo phái, hay quốc gia nào. Ông cũng không tán thành bất kỳ trường phái tư tưởng thuộc học thuyết hay chính trị nào. Trái lại, ông quả quyết rằng những trường phái này chính là yếu tố phân chia con người với con người và tạo ra xung đột, cũng như chiến tranh. Lời dạy của ông vượt trên mọi biên giới, ranh giới do con người tạo ra.