Tổng thống Trump phát động 'chiến tranh', mở mặt trận mới trên biển Caribe
Một thông báo gửi đến Quốc hội Mỹ nêu rõ những người mà quân đội Mỹ gần đây đã tiêu diệt do nghi ngờ buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe là “chiến binh bất hợp pháp”.
Tổng thống Donald Trump đã quyết định rằng Hoa Kỳ hiện đang tham gia vào một “cuộc xung đột vũ trang” chính thức với các băng đảng ma túy mà chính quyền của ông gắn nhãn là tổ chức khủng bố. Theo đó, những nghi phạm buôn lậu cho các tổ chức này được coi là “chiến binh bất hợp pháp”. Thông tin này được chính quyền gửi trong một thông báo mật tới một số ủy ban của Quốc hội trong tuần này, theo tiết lộ của The New York Times.
Văn bản này bổ sung thêm chi tiết cho lập luận pháp lý vốn còn mơ hồ của chính quyền về tính hợp pháp của ba cuộc không kích do ông Trump ra lệnh nhằm vào các tàu thuyền trên vùng biển Caribe vào tháng trước, khiến toàn bộ 17 người trên tàu thiệt mạng.
Quyền hạn thời chiến
Theo các chuyên gia pháp lý, việc ông Trump chính thức coi chiến dịch chống băng đảng ma túy là một cuộc xung đột vũ trang đồng nghĩa với việc ông đang củng cố cơ sở để sử dụng những quyền hạn đặc biệt trong thời chiến. Theo luật pháp quốc tế, trong bối cảnh xung đột vũ trang, một quốc gia có thể hợp pháp tiêu diệt chiến binh đối phương ngay cả khi họ không tạo ra mối đe dọa trực tiếp, giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử, và đưa ra xét xử tại tòa án quân sự.
Ông Geoffrey S. Corn, cựu luật sư quân pháp và từng là cố vấn cao cấp về luật chiến tranh của Lục quân Mỹ, cho rằng các băng đảng ma túy không tham gia vào “hành vi thù địch” (tiêu chuẩn pháp lý để xác định khi nào tồn tại một cuộc xung đột vũ trang) bởi vì việc bán một sản phẩm nguy hiểm khác với hành động tấn công vũ trang vào Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh quân đội không được phép cố ý tấn công dân thường, kể cả khi bị nghi ngờ phạm tội. Vì vậy, ông Corn coi động thái của Tổng thống là một “sự lạm dụng” vượt xa giới hạn pháp lý.
“Đây không phải là kéo giãn khuôn khổ pháp luật”, ông nói, “mà là xé nát hoàn toàn nó”.
Bà Anna Kelly, người phát ngôn Nhà Trắng, phản hồi qua thư điện tử rằng: “Tổng thống đã hành động phù hợp với luật xung đột vũ trang để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ đang tìm cách mang chất độc chết người tới bờ biển của chúng ta. Ông ấy đang thực hiện cam kết đối phó với các băng đảng ma túy và loại bỏ các mối đe dọa an ninh quốc gia này trước khi chúng giết thêm nhiều người Mỹ”.
Từ tự vệ đến xung đột vũ trang
Chính quyền Trump gọi các cuộc tấn công này là hành động “tự vệ”, đồng thời khẳng định luật pháp trong chiến tranh cho phép tiêu diệt (thay vì bắt giữ) những kẻ bị nghi ngờ buôn ma túy cho các băng đảng bị liệt vào danh sách khủng bố. Chính quyền cũng nhấn mạnh mỗi năm có khoảng 100.000 người Mỹ chết do sử dụng quá liều.
Tuy nhiên, trọng tâm các cuộc tấn công của chính quyền lại nhằm vào các tàu xuất phát từ Venezuela, trong khi thực tế số ca tử vong do sử dụng quá liều trong những năm gần đây chủ yếu bắt nguồn từ fentanyl được buôn lậu từ Mexico. Bên cạnh vấn đề thực tế, cơ sở pháp lý mà chính quyền đưa ra đã bị nhiều chuyên gia luật chiến tranh chỉ trích gay gắt.
Thông báo gửi Quốc hội, được đánh dấu là “kiểm soát thông tin nhưng không mật”, viện dẫn quy định pháp luật yêu cầu chính phủ phải báo cáo với các nghị sĩ về những hoạt động thù địch có sự tham gia của lực lượng vũ trang Mỹ. Ngoài việc lặp lại những lập luận cũ, văn bản còn đi xa hơn khi khẳng định rằng các cuộc tấn công trên biển là một phần của “cuộc xung đột vũ trang” liên tục chứ không phải những hành động tự vệ đơn lẻ.
Tranh luận pháp lý
Cụ thể, văn bản nêu rõ ông Trump đã “xác định” rằng các băng đảng tham gia buôn lậu ma túy là “các nhóm vũ trang phi quốc gia” với hành động “cấu thành một cuộc tấn công vũ trang chống lại Hoa Kỳ”. Văn bản cũng sử dụng thuật ngữ pháp lý quốc tế “xung đột vũ trang phi quốc tế”, vốn thường được dùng để chỉ nội chiến trong phạm vi một quốc gia, thay vì chiến tranh giữa các quốc gia.

Sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, khi Hoa Kỳ phát động chiến tranh chống Al Qaeda (một chủ thể phi quốc gia hoạt động xuyên biên giới) một số học giả pháp lý đã phản đối, cho rằng chính quyền Bush đã mở rộng quá mức luật pháp để biện minh cho việc sử dụng quyền lực thời chiến chống lại một tổ chức bị ví như băng nhóm hải tặc. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ đã công nhận đây là một cuộc chiến thực sự, cho phép chính quyền giam giữ vô thời hạn các thành viên Al Qaeda, nhưng đồng thời yêu cầu tuân thủ Công ước Geneva về đối xử nhân đạo.
Sự khác biệt, theo các thẩm phán, nằm ở chỗ Al Qaeda đã trực tiếp tấn công nước Mỹ bằng việc sử dụng máy bay dân sự làm vũ khí để giết hại người dân, và Quốc hội đã ban hành nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực đối với tổ chức này. Ngược lại, trong trường hợp hiện nay, chính quyền Trump đang đánh đồng hành vi buôn bán một sản phẩm tiêu dùng bất hợp pháp với một hành động tấn công vũ trang. Văn bản lập luận rằng các băng đảng ma túy “gây ra trực tiếp cái chết cho hàng chục nghìn công dân Mỹ mỗi năm”. Tuy nhiên, chính quyền chưa giải thích được việc buôn bán chất gây nghiện bằng cách nào có thể cấu thành “sử dụng vũ lực”, và Quốc hội cũng chưa từng cho phép sử dụng vũ lực quân sự chống lại các băng đảng ma túy.
Phản ứng từ Quốc hội và giới chuyên gia
Trong nhiều thập kỷ, chính phủ Mỹ thường nói đến “cuộc chiến chống ma túy” theo nghĩa bóng, tức là chiến dịch thực thi pháp luật ở mức cao. Việc ông Trump tuyên bố có thể biến nó thành một cuộc chiến theo nghĩa đen có ý nghĩa pháp lý quan trọng. Nếu coi đó là vấn đề tội phạm, cảnh sát có trách nhiệm bắt giữ; việc giết tại chỗ sẽ bị coi là tội ác. Nhưng trong bối cảnh chiến tranh, việc tiêu diệt chiến binh của lực lượng đối phương được coi là hợp pháp.
Thông báo gửi Quốc hội cũng biện minh cho cuộc tấn công gần đây nhất vào ngày 15/9, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt toàn bộ ba người trên một con tàu, bằng cách gọi họ là “chiến binh bất hợp pháp”, như thể họ là binh lính trên chiến trường. Văn bản viết: “Con tàu được cộng đồng tình báo Mỹ xác định có liên hệ với một tổ chức khủng bố đã được chỉ định và tại thời điểm đó đang tham gia vận chuyển ma túy bất hợp pháp, có khả năng sẽ giết chết người Mỹ. Cuộc tấn công này đã phá hủy con tàu, số ma túy và tiêu diệt khoảng ba chiến binh bất hợp pháp”.
Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ tên của bất kỳ băng đảng ma túy nào mà ông Trump khẳng định Hoa Kỳ đang đối đầu trong một cuộc xung đột vũ trang, cũng không đưa ra tiêu chí xác định đối tượng nào có liên hệ đủ mạnh để quân đội được phép tiêu diệt.
Thượng nghị sĩ Jack Reed, đại diện bang Rhode Island và là thành viên cấp cao nhất của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cáo buộc ông Trump đang tự cho phép mình “phát động những cuộc chiến tranh bí mật chống lại bất kỳ ai ông gọi là kẻ thù”. Ông Reed nhấn mạnh: “Tổng thống không đưa ra bất kỳ cơ sở pháp lý, bằng chứng hay thông tin tình báo đáng tin cậy nào để biện minh cho các cuộc tấn công này”. Ông khẳng định: “Các băng đảng ma túy là tệ nạn xã hội và cần phải được xử lý bằng công cụ thực thi pháp luật. Nhưng giờ đây, theo chính lời Tổng thống, quân đội Mỹ đã tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang chống lại những kẻ thù không xác định mà ông đơn phương gọi là ‘chiến binh bất hợp pháp’. Ông đã triển khai hàng nghìn binh sĩ, tàu chiến và máy bay để đối phó, nhưng lại từ chối thông báo đầy đủ cho Quốc hội và công chúng”.
Ông Brian Finucane, cựu luật sư Bộ Ngoại giao Mỹ và là chuyên gia về luật xung đột vũ trang, cũng bày tỏ hoài nghi. Ông cho rằng theo luật quốc tế, để một chủ thể phi quốc gia được coi là một bên trong xung đột vũ trang, cần phải đáp ứng tiêu chuẩn là một “tổ chức vũ trang có cấu trúc”. Tuy nhiên, nhiều nhóm mà chính quyền Trump nhắm tới, chẳng hạn Tren de Aragua ở Venezuela, không đáp ứng điều kiện này. Một bản đánh giá tình báo công bố hồi tháng 4, sau đó được giải mật, đã mô tả Tren de Aragua chỉ gồm “các mạng lưới tội phạm địa phương hoạt động theo từng cụm rời rạc” và “quá phân tán” để có khả năng phối hợp hành động như một tổ chức vũ trang thống nhất.
Theo The New York Times