TP rộng nhất Việt Nam sẽ mở rộng không gian phát triển với 3 vùng chức năng trọng điểm
Điều chỉnh Quy hoạch Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 2050 không chỉ là câu chuyện chia lại không gian phát triển, mà là phép thử cho khả năng Đà Nẵng thoát khỏi mô hình tăng trưởng quen thuộc để bước sang một chu kỳ hoàn toàn khác.
Ngày 22/1, hội thảo tham vấn điều chỉnh Quy hoạch TP. Đà Nẵng đã diễn ra trong bối cảnh thành phố đứng trước một nghịch lý quen thuộc: Khát vọng tăng trưởng rất cao, nhưng "chiếc áo" phát triển hiện tại đã trở nên chật chội.
Mục tiêu GRDP tăng bình quân 11-12%/năm giai đoạn 2026-2030 và thu nhập bình quân 8.500 USD vào năm 2030 cho thấy Đà Nẵng không muốn đi chậm. Vấn đề là, thành phố sẽ tăng trưởng bằng cách nào.
Ba vùng chức năng - liệu có đủ để tạo cú bật?
Dự thảo quy hoạch tiếp tục đặt nền tảng trên ba vùng chức năng: Ven biển phía Đông là trung tâm công nghiệp - dịch vụ; trung du - miền núi phía Tây giữ vai trò nông, lâm nghiệp và sinh thái; không gian biển - hải đảo được tích hợp vào chiến lược kinh tế biển liên vùng.
Trên giấy, cấu trúc này hợp lý và quen thuộc. Nhưng nếu đọc kỹ, có thể thấy một câu hỏi lớn vẫn bỏ ngỏ: Ba vùng này sẽ "kéo" nhau đi lên ra sao, hay mỗi vùng chỉ vận hành trong phạm vi vai trò sẵn có? Khi vùng ven biển phía Đông tiếp tục gánh phần lớn kỳ vọng tăng trưởng, áp lực dồn lên đô thị trung tâm là điều khó tránh khỏi.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, điểm mấu chốt của lần điều chỉnh này nằm ở thay đổi vị thế của thành phố sau sáp nhập với Quảng Nam. Đà Nẵng giờ đây không chỉ là một đô thị ven biển phát triển dịch vụ, mà là trung tâm của một không gian kinh tế rộng lớn hơn nhiều.
Ông cho rằng nếu vẫn tiếp cận quy hoạch bằng tư duy "nén" - dồn dịch vụ, tài chính, đổi mới sáng tạo vào lõi đô thị thì thành phố sẽ tự giới hạn mình. Mở rộng không gian về phía Nam, tái tổ chức hạ tầng cảng biển, sân bay, logistics và công nghiệp không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc nếu Đà Nẵng muốn giữ vai trò đầu tàu.
Cảnh báo của ông Thiên mang tính thời gian khi cho thấy việc quy hoạch chậm một nhịp có thể khiến thành phố mất cả một chu kỳ tăng trưởng. "Nếu chỉ điều chỉnh để đủ thủ tục, Đà Nẵng sẽ đánh mất thời cơ", ông nói, nhấn mạnh sự cần thiết của một cú xoay trục đủ mạnh.
Tăng trưởng 11-12%: Nguồn lực ở đâu?
Ở góc nhìn khác, PGS.TS Bùi Quang Bình đặt vấn đề thẳng thắn hơn khi cho biết TP. Đà Nẵng đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao nhưng chưa thấy lời giải rõ ràng về nguồn lực.
Dự thảo quy hoạch nói nhiều đến tích hợp không gian sau sáp nhập, song chưa chỉ ra đâu là lợi thế riêng của từng khu vực, đâu là "động cơ" mới thay thế cho mô hình dịch vụ - du lịch đã dần bão hòa.
Ông cho rằng việc khu thương mại tự do chỉ khoảng 1.800ha, lại phân tán, sẽ khó tạo đột phá về hạ tầng và chuỗi giá trị.

Quan trọng hơn, vai trò của công nghiệp phía Nam - vốn có thể trở thành trụ cột tăng trưởng dài hạn nhưng chưa được thể hiện rõ trong cấu trúc không gian. Hệ quả là đô thị trung tâm tiếp tục chịu áp lực, trong khi các tiểu vùng, đặc biệt là trung du - miền núi, vẫn đứng ngoài quỹ đạo phát triển chính.
"Tăng trưởng không đến từ mong muốn, mà đến từ cách tổ chức không gian và phân bổ nguồn lực", ông Bình nhấn mạnh, cho rằng quy hoạch cần trả lời rõ câu hỏi: Ngành nào tạo tăng trưởng, vùng nào dẫn dắt, và kết nối ra sao.
Nhìn từ các ý kiến phản biện, có thể thấy điều chỉnh quy hoạch lần này không thiếu tầm nhìn, nhưng đang thiếu một tuyên bố rõ ràng về con đường phát triển. Đà Nẵng cần nhiều hơn một bản đồ không gian; thành phố cần một cam kết chiến lược về việc chấp nhận thay đổi mô hình tăng trưởng, chấp nhận dịch chuyển trọng tâm và phân bổ lại nguồn lực.
Nếu quy hoạch chỉ dừng ở mức an toàn, Đà Nẵng có thể tiếp tục ổn định. Nhưng để bứt phá, thành phố phải dám trả lời câu hỏi khó nhất: Sẵn sàng từ bỏ điều gì trong mô hình cũ để tạo không gian cho một chu kỳ phát triển mới.
Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Quảng Nam chính thức sáp nhập vào TP. Đà Nẵng, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố có diện tích lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương của cả nước với 11.860km2.

