Trung Quốc ngấm đòn thuế quan: Hàng nghìn xưởng may đóng cửa, công nhân thất nghiệp hàng loạt
Sau những vòng đấu áp thuế và kiểm soát xuất khẩu, Trung Quốc và chính quyền Trump đang tìm cách nối lại đàm phán. Tuy nhiên, “lệnh ngừng bắn” mới chỉ mang tính tạm thời, trong khi hàng rào thuế quan giữa Trung Quốc và thị trường Mỹ ngày càng dày đặc, nhất là với các mặt hàng giá rẻ như quần áo.
Vào một chiều thứ Ba oi bức tại Quảng Châu – thủ phủ ngành dệt may Trung Quốc – nhiệt độ ngoài trời lên tới 36°C, độ ẩm cao và không một cơn gió. Trong khi một số xưởng may vẫn hoạt động trong cảnh ngột ngạt, thì hàng trăm nhà máy khác im lìm, cửa đóng then cài. Nhiều tòa nhà công nghiệp xung quanh treo biển đỏ rực rao bán hoặc cho thuê – hình ảnh trái ngược với không khí nhộn nhịp từng có của một trung tâm sản xuất hàng may mặc lớn nhất thế giới.

Tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu – đầu tàu xuất khẩu – đang chịu tác động mạnh nhất từ chính sách thuế mới của Mỹ. Các doanh nghiệp nơi đây vừa phải gánh mức thuế 30% trở lên, cao kỷ lục trong lịch sử, vừa mất ưu đãi miễn thuế với các kiện hàng dưới 800 USD.
Từng là “công xưởng Shein và Temu”, hàng nghìn nhà máy nhỏ quanh sông Châu Giang giờ thưa vắng người. Các con phố công nghiệp bớt đông đúc, chủ xưởng và công nhân đều than phiền vì đơn hàng biến mất. Nhiều người phải đi xin việc từ xưởng này qua xưởng khác, hoặc chen chúc trong các hội chợ việc làm.
“Có người từ xưởng khác qua, có người hết việc – ai cũng rảnh rỗi”, anh Lai Xương Hưng, công nhân tại một xưởng áo sơ mi, nói trong lúc tự rót lon Coca và lau mồ hôi nghỉ trưa.
“Tôi làm nghề này hơn 10 năm rồi, nhưng năm nay thì đúng là tệ thật,” anh Hồ Kha, công nhân một xưởng may khác chia sẻ. Theo anh, đơn hàng đã giảm một nửa kể từ mùa xuân.
Đơn hàng lao dốc, chi phí leo thang
Từ tháng 4 đến tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, một số mặt hàng được chuyển hướng sang các nước đang phát triển để rồi tái xuất vào Mỹ theo đường vòng.

Nhưng các nhà máy may mặc tại Quảng Châu còn đối mặt với một thách thức khác: chi phí sinh hoạt tăng và người lao động yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn. Nắng nóng cực đoan khiến công nhân đòi lắp máy lạnh – điều vốn rất hiếm thấy vài năm trước.
“Thu nhập tăng lên thì ai cũng muốn được làm việc trong môi trường mát mẻ hơn,” ông Lý Á Nhiên, quản lý xưởng may quần áo ngủ, chia sẻ.
Ông vừa đầu tư 3 máy lạnh với chi phí 3.000 USD, nhưng hóa đơn điện tăng thêm 1.000 USD mỗi tháng – tương đương 5% tổng chi phí vận hành. Trong khi đó, đơn hàng lao dốc vì thuế mới của Mỹ khiến ông buộc phải cắt giảm nhân sự từ gần 50 người còn lại 20.
Đa phần lao động trong các nhà máy như của ông Lý là dân nhập cư từ các tỉnh xa. Sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, rất nhiều chủ xưởng chỉ tuyển cầm chừng để tránh dư thừa. Nhân công không còn nhiều, và cũng không còn rẻ.
“Công nhân trẻ, không tay nghề – ví dụ người là áo – giờ cũng đòi ít nhất 1.100 USD/tháng”, ông Dương Đạo Vĩnh, chủ xưởng áo sơ mi cho biết.
Ngược lại, thợ may có tay nghề, thường lớn tuổi và ít lựa chọn, lại chấp nhận lương giảm nhẹ, còn khoảng 1.400 USD/tháng.
Giá rẻ hết thời, lương vẫn cao: “Cuộc đua chuột” của ngành may Trung Quốc
Giá thành phẩm giảm mới là bài toán đau đầu nhất. Do cung vượt cầu, ông Dương buộc phải giảm giá sỉ mỗi chiếc áo sơ mi từ 1,67 USD xuống còn 1,40 USD trong một năm qua. Trong khi đó, chi phí đầu vào vẫn tăng, khiến lợi nhuận bị bào mòn đến mức “càng bán nhiều, càng mỏng lời”.
“Thị trường nội địa giờ như một cuộc đua chuột”, ông thở dài.

Sự thoái trào của ngành may gia công cũng phản ánh những thay đổi lớn trong cấu trúc lao động Trung Quốc. Số người bước sang tuổi 18 mỗi năm đã giảm từ 25,5 triệu (20 năm trước) xuống còn dưới 16 triệu. Dự báo còn tiếp tục giảm, vì số ca sinh mới đã rơi xuống dưới 10 triệu/năm trong ba năm gần đây.

Trong khi đó, hệ thống đại học mở rộng nhanh chóng: 2/3 thanh niên 18 tuổi hiện vào đại học, so với chỉ 1/5 vào năm 2005. Tỷ lệ thất nghiệp hiện rõ rệt hơn ở nhóm cử nhân mới ra trường – nhiều người phải chạy xe giao hàng tại thành phố lớn, trong khi tầng lớp công nhân trung niên vẫn miệt mài ngồi máy may.
Cả công nhân lẫn chủ xưởng ở Quảng Châu đều hy vọng căng thẳng thương mại sẽ sớm hạ nhiệt. “Tôi chỉ mong tình hình ổn định trở lại, để công việc và đơn hàng có thể khởi sắc”, ông Lý nói.
Theo NYT