Trung Quốc siết đất hiếm thêm 1 nấc, cả thế giới 'ngấm đòn'
Việc Trung Quốc nắm giữ nguồn cung đất hiếm (yếu tố then chốt đối với sản xuất điện thoại thông minh, xe điện và công nghệ quốc phòng) đã khiến Mỹ, châu Âu và Ấn Độ rơi vào thế bị động. Cho đến khi nguồn cung toàn cầu được mở rộng, Trung Quốc tiếp tục nắm quyền chi phối to lớn đối với các lĩnh vực công nghệ trọng yếu.
Việc Bắc Kinh kiểm soát các loại khoáng sản đất hiếm (vật liệu thiết yếu cho các hệ thống điện tử, ô tô và quốc phòng) mang lại cho nước này đòn bẩy đáng kể trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Mỹ.
Hiện Trung Quốc chiếm khoảng 60% sản lượng đất hiếm toàn cầu và gần 90% công suất tinh luyện. Trong thời gian qua, nước này đã siết chặt quyền kiểm soát thông qua việc áp đặt các hạn chế xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.
Một số biện pháp hạn chế này được đưa ra nhằm đáp trả mức thuế cao mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc, sau đó đã được nới lỏng phần nào để tạo điều kiện cho các vòng đàm phán thương mại.
Tuy nhiên, vào thứ Năm vừa qua, Trung Quốc đã công bố loạt quy định mới về kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, mở rộng giới hạn đối với công nghệ chế biến và đặc biệt hạn chế xuất khẩu sang các ngành quốc phòng và sản xuất chất bán dẫn ở nước ngoài. Đây được xem là phiên bản riêng của Bắc Kinh về “Quy tắc về sản phẩm trực tiếp nước ngoài” (Foreign Direct Product Rule) mà Washington từng áp dụng để hạn chế các công ty nước thứ ba xuất khẩu chip sang Trung Quốc.
Động thái này, diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp trực tiếp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, càng làm lộ rõ điểm yếu của Mỹ khi quốc gia này hầu như không có năng lực tinh luyện đất hiếm trong nước.
Ông Jost Wübbeke, Giám đốc điều hành hãng tư vấn Sinolytics có trụ sở tại Berlin, nhận định với DW rằng: “Toàn bộ nền kinh tế thế giới đang phụ thuộc vào những nam châm sản xuất từ Trung Quốc. Nếu Trung Quốc ngừng xuất khẩu, tác động sẽ lan rộng toàn cầu”.
Việc gián đoạn chuỗi cung ứng do các biện pháp hạn chế trước đây đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp Mỹ. Hãng ô tô Ford cho biết vào tháng 5 rằng họ buộc phải cắt giảm sản lượng SUV tại nhà máy ở Chicago do thiếu hụt linh kiện. Các nhà cung ứng phụ tùng như Aptiv và BorgWarner cũng thông báo đang phát triển động cơ với hàm lượng đất hiếm thấp hoặc không sử dụng đất hiếm để đối phó với tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Ông Michael Dunne, chuyên gia tư vấn ngành ô tô tập trung vào thị trường Trung Quốc, nhận định trên The New York Times vào tháng 6 rằng các biện pháp hạn chế của Trung Quốc “có thể khiến các nhà máy lắp ráp ô tô của Mỹ tê liệt hoàn toàn”.
Nguồn dự trữ của Mỹ cạn kiệt
Một khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc (AmCham China) công bố vào tháng 5 cho thấy 75% doanh nghiệp Mỹ dự kiến lượng dự trữ đất hiếm của họ sẽ cạn kiệt chỉ trong vài tháng tới. Các nhà sản xuất Mỹ đã kêu gọi Washington đàm phán để chấm dứt các hạn chế này. Trong vòng đàm phán tại London hồi tháng 6, Trung Quốc đã đồng ý đẩy nhanh quy trình cấp phép xuất khẩu, song tồn đọng vẫn còn rất lớn. Đợt siết chặt mới nhất của Bắc Kinh có nguy cơ đảo ngược mọi nỗ lực nới lỏng trước đó.

Việc Trung Quốc sử dụng đất hiếm như một công cụ địa chính trị không phải là điều mới. Năm 2010, Bắc Kinh từng đình chỉ xuất khẩu sang Nhật Bản trong hai tháng giữa lúc xảy ra tranh chấp lãnh thổ, dẫn đến giá đất hiếm tăng vọt và phơi bày rủi ro của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông Gabriel Wildau, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Teneo tại New York, cảnh báo rằng cơ chế cấp phép xuất khẩu của Trung Quốc sẽ trở thành một biện pháp thường trực, chứ không chỉ là phản ứng tạm thời trước chính sách thuế của ông Trump. Trong một báo cáo gửi khách hàng vào tháng 6, ông viết rằng “nguy cơ bị cắt nguồn cung sẽ luôn hiện hữu,” cho thấy Bắc Kinh muốn duy trì đòn bẩy đối với Washington.
Ngành công nghiệp châu Âu cũng chịu tác động
Không chỉ Mỹ, châu Âu cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu hụt đất hiếm. Liên minh châu Âu (EU) hiện phụ thuộc tới 98% vào nguồn cung nam châm đất hiếm từ Trung Quốc, những sản phẩm cần thiết cho linh kiện ô tô, máy bay chiến đấu và thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế.
Hiệp hội các nhà cung ứng ô tô châu Âu cảnh báo hồi tháng 6 rằng ngành này “đang phải đối mặt với những gián đoạn đáng kể” do chính sách xuất khẩu của Trung Quốc, khiến “nhiều dây chuyền và nhà máy tại châu Âu phải tạm ngừng hoạt động”, và tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong vài tuần tới khi lượng tồn kho giảm dần.
Ông Alberto Prina Cerai, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Ý (ISPI), nói với DW rằng Brussels cần “mua thêm thời gian”.
“Theo quy mô, phương Tây không thể bắt kịp Trung Quốc”, ông nhấn mạnh. “Trung Quốc sở hữu chuỗi cung ứng khép kín từ khai thác đến sản xuất nam châm (điều gần như không thể sao chép)”. Tuy vậy, ông cho rằng việc “tách rời hoàn toàn” khỏi Trung Quốc trong ngắn hạn là “không tưởng”, nên EU cần “quản lý mối phụ thuộc này bằng một chiến lược công nghiệp nhất quán”.
Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ sản xuất 7.000 tấn nam châm đất hiếm trong khối theo Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng (Critical Raw Materials Act), với hàng loạt dự án khai thác, tinh luyện và tái chế đang được triển khai. Một nhà máy tinh luyện quy mô lớn vừa được khánh thành tại Estonia, trong khi một cơ sở khác tại Tây Nam nước Pháp dự kiến đi vào hoạt động năm 2026.

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc hồi tháng 5, Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic gọi các biện pháp hạn chế của Trung Quốc là “rất gây rối” đối với các ngành công nghiệp và ô tô của châu Âu. Trung Quốc đã đề xuất mở “kênh xanh” để đẩy nhanh việc cấp phép cho doanh nghiệp EU, nhưng các chuyên gia cảnh báo quy trình vẫn có thể kéo dài tới 45 ngày.
Ấn Độ cắt giảm xuất khẩu để tăng nguồn cung trong nước
Mặc dù sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ năm thế giới, khoảng 6,9 triệu tấn, song Ấn Độ chỉ chiếm chưa đến 1% nguồn cung toàn cầu do thiếu năng lực tinh luyện phục vụ các ứng dụng công nghệ cao. Quốc gia Nam Á này vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn cũng bị hạn chế.
Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung thông qua các thỏa thuận với Mỹ, Australia và các quốc gia Trung Á, nhưng tiến độ vẫn chậm.
Tháng 6 vừa qua, New Delhi yêu cầu doanh nghiệp nhà nước IREL tạm ngừng xuất khẩu khoáng sản đất hiếm (bao gồm cả các lô hàng sang Nhật Bản) nhằm bảo đảm nguồn cung cho sản xuất trong nước. Năm 2024, IREL đã cung cấp khoảng một phần ba trong tổng số 2.900 tấn đất hiếm khai thác được cho Nhật Bản thông qua một công ty tinh luyện của nước này.
G7 cam kết ứng phó trước sự gián đoạn từ Trung Quốc
Trước khả năng Trung Quốc tiếp tục duy trì quyền chi phối, các nhà lãnh đạo G7 trong cuộc họp tại Canada hồi tháng 6 đã nhất trí xây dựng chiến lược chung nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt đất hiếm, cam kết hành động tập thể trước các hành vi “gây rối thị trường” như của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa sản xuất và chuỗi cung ứng.
Trong Kế hoạch Hành động về Khoáng sản Chiến lược (G7 Critical Minerals Action Plan), nhóm bảy nền kinh tế phát triển nhấn mạnh: “Nhận thấy mối đe dọa này đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta, chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác ngoài G7 để nhanh chóng bảo vệ chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng”.
Ông Prina Cerai của ISPI nhận định rằng việc tiếp cận đất hiếm sẽ ngày càng trở nên sống còn với các nước phương Tây khi công nghệ tiên tiến phát triển, nhấn mạnh rằng “robot và người máy có thể trở thành thị trường trọng yếu trong trung hạn”.
Các quốc gia khác tăng tốc khai thác
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, sau Trung Quốc với 44 triệu tấn trữ lượng đất hiếm, Brazil, Ấn Độ và Australia là ba quốc gia có nguồn tài nguyên lớn tiếp theo với tổng cộng khoảng 31,3 triệu tấn. Gần đây, Kazakhstan cũng phát hiện thêm khoảng 20 triệu tấn.
Trong số này, Mỹ và Australia đang đi đầu trong việc mở rộng khai thác và tinh luyện đất hiếm, trong khi các quốc gia khác mới ở giai đoạn đầu, cần từ 5 đến 10 năm, đầu tư hàng tỷ USD và giải quyết các yếu tố môi trường.

Một nguồn cung tiềm năng khác là Greenland, dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Mỹ và EU đã ký các thỏa thuận hợp tác khai thác, và năm 2023, Dự án Tanbreez tại miền Nam Greenland được xếp hạng là dự án đất hiếm hàng đầu thế giới theo dữ liệu của Mining Intelligence, với trữ lượng ước tính 28,2 triệu tấn.
Tuy nhiên, cho đến khi các nguồn cung thay thế được mở rộng đáng kể, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục sử dụng đất hiếm như một vũ khí địa chính trị mạnh mẽ, nắm giữ ảnh hưởng lớn đối với các ngành công nghiệp và quốc gia toàn cầu.
Ông Wübbeke của Sinolytics bày tỏ hoài nghi rằng các nước khác có thể phá vỡ thế thống trị của Trung Quốc, bởi nước này có lợi thế chi phí quá lớn.
“Khi Trung Quốc dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu, giá sẽ giảm và tình hình nguồn cung sẽ dịu lại. Lúc đó, không ai còn nói về việc phụ thuộc vào Trung Quốc nữa vì mọi người sẽ lại quan tâm đến giá cả”, ông nói với DW. “Các mỏ và nhà máy tinh luyện ngoài Trung Quốc khó có thể cạnh tranh được với mức giá đó”.
Theo DW