Vụ 5 chú tiểu tại chùa Bầu bị đánh đập: Không nên quản lý theo kiểu ‘đã làm việc thiện thì chắc chắn sẽ làm tốt’
Hiện, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.
Những ngày qua, vụ việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu (Phật Quang Tự, tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) bị đánh đập gây thương tích nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.
Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật. Các cháu cũng được đưa đi giám định thương tích.
Đến ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu.
Trong tối cùng ngày, chính quyền địa phương đã bố trí nơi chăm sóc, bảo đảm an toàn cho các cháu. Trong đó, 4 cháu được đưa đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc để chăm sóc sức khỏe, 1 cháu được gia đình đón về.

Vụ việc đã được cơ quan chức năng nhanh chóng can thiệp, xử lý, bảo đảm an toàn cho các cháu và phục vụ quá trình điều tra. Tuy nhiên, những gì xảy ra tại chùa Bầu cũng đặt ra nhiều vấn đề về công tác bảo vệ trẻ em đang được chăm sóc ngoài môi trường gia đình.
Đặc biệt, với trẻ em sinh sống tại các cơ sở tôn giáo, từ thiện hay bảo trợ xã hội, việc xác định người chịu trách nhiệm trực tiếp, cơ chế giám sát và các biện pháp phòng ngừa nguy cơ bạo lực là vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Bởi đây phần lớn là những trẻ có hoàn cảnh đặc thù, còn nhỏ tuổi, phụ thuộc vào người chăm sóc và khó có khả năng tự bảo vệ khi xảy ra hành vi xâm hại.
Trao đổi về vấn đề này, TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định đây là một vụ việc hết sức đau lòng, không chỉ bởi hành vi bạo lực của Nguyễn Thế Duy mà còn vì sự việc xảy ra tại một ngôi chùa, nơi vốn được xã hội nhìn nhận là không gian hướng thiện, từ bi và giáo dục con người sống tốt.
“Sau vụ việc này cần có một cuộc rà soát thực chất đối với trẻ em đang được chăm sóc ngoài gia đình, đặc biệt là trẻ em sống tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở từ thiện, cơ sở bảo trợ và những địa điểm có tính chất tương tự”, luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.

Theo luật sư, trước hết cần lập hồ sơ pháp lý đầy đủ đối với từng trẻ, trong đó xác định rõ nhân thân, tuổi, cha mẹ, người thân, người giám hộ, hoàn cảnh gia đình và tình trạng pháp lý của từng trường hợp.
Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng: "Cơ chế tiếp nhận trẻ cũng cần được xác định rõ. Không thể để tình trạng ‘ai đưa đến thì chùa nhận’, sau đó không ai xác định rõ trách nhiệm pháp lý đối với các cháu. Trường hợp thuộc diện chăm sóc thay thế phải thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em và chăm sóc thay thế".
Một yêu cầu khác được luật sư đặt ra là phải xác định rõ người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với trẻ. Theo đó, không thể để một nhóm trẻ sống trong một cơ sở nhưng không có người chịu trách nhiệm cụ thể. Cơ quan, tổ chức có liên quan phải làm rõ người quản lý, người trực tiếp chăm sóc, người được phép tiếp cận trẻ và trách nhiệm của từng người.
Đối với những người tiếp xúc với trẻ, ông Cường cho rằng cần có cơ chế kiểm soát phù hợp. “Người làm công quả không mặc nhiên có quyền quản lý, giáo dục hoặc kỷ luật trẻ. Nhìn rộng hơn là không phải ai cũng có thể tiếp cận, quản lý, giáo dục các cháu nhỏ đang sinh sống tại các cơ sở tôn giáo, từ thiện hay bảo trợ xã hội. Nếu không có nhiệm vụ chăm sóc trẻ thì không nên để người đó tùy tiện tiếp cận trẻ trong những hoàn cảnh thiếu sự giám sát”, ông nhấn mạnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phân tích thêm: "Cần thiết lập cơ chế để trẻ có thể cầu cứu khi bị đánh đập, đe dọa hoặc xâm hại, đặc biệt với trẻ nhỏ và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Không thể yêu cầu một đứa trẻ bị bạo lực tự mình tìm kiếm sự bảo vệ nếu người có hành vi bạo lực lại chính là người có quyền lực đối với cháu."
Cùng với đó, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát. Cơ quan quản lý Nhà nước về trẻ em tại địa phương phải nắm được những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sống ngoài gia đình, kịp thời đánh giá nguy cơ và can thiệp khi phát hiện dấu hiệu trẻ bị xâm hại.
Luật sư cũng cho rằng việc xử lý nghiêm người gây bạo lực cần được thực hiện đồng thời với bảo vệ nạn nhân. Trẻ em phải được khám chữa bệnh, hỗ trợ tâm lý, bảo đảm học tập và có môi trường sống an toàn. Đặc biệt, trong quá trình điều tra, lấy lời khai, cần hạn chế tối đa việc khiến trẻ tái trải nghiệm sang chấn.

Theo ông Đặng Văn Cường, việc cá nhân, tổ chức tôn giáo, cơ sở từ thiện nhận chăm sóc trẻ em là hoạt động có ý nghĩa xã hội và cần được Nhà nước, xã hội trân trọng, khuyến khích. Tuy nhiên, do trẻ em là đối tượng đặc biệt yếu thế, các hoạt động này càng cần cơ chế quản lý minh bạch.
“Chúng ta không nên quản lý theo kiểu ‘đã làm việc thiện thì chắc chắn sẽ làm tốt’. Lòng tốt cần được pháp luật bảo đảm. Từ thiện cần đi cùng trách nhiệm. Chăm sóc trẻ em phải đi cùng cơ chế giám sát. Và bất kỳ hành vi bạo lực nào đối với trẻ em cũng phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời”, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhấn mạnh.
Theo luật sư, mục tiêu của pháp luật hình sự và pháp luật về trẻ em không chỉ là xử lý người thực hiện hành vi nguy hiểm mà còn phải tạo dựng môi trường an toàn để những trẻ em yếu thế được sống, học tập, phát triển và trưởng thành.