Cả đời làm lụng vất vả, đến lúc đau yếu cũng chẳng được nghỉ ngơi, phải sống phụ thuộc vào con cháu.
Bà Thanh (70 tuổi) có 1 người con trai, đã lập gia đình và đang sinh sống, làm việc ở thành phố. Sau khi chồng mất, bà sống trong căn nhà cũ ở quê. Xa con xa cháu nên khi nhớ bà chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện, hỏi thăm các cháu qua điện thoại. Thấy bà một mình cô quạnh, con trai và con dâu vẫn khuyên lên thành phố ở cùng để còn tiện chăm sóc, người già lúc đau yếu ở xa không yên tâm. Bà vẫn từ chối, muốn sống ở quê cho thanh bình, ít đông đúc, ồn ào.
Thế nhưng, đầu năm nay, bà Thanh nhận được thông báo đất ở nằm trong dự án xây dựng khu công nghiệp. Số tiền đền bù đất và nhà ở bà nhận được là 1,2 tỷ đồng. Biết được thông tin, con trai nài nỉ mẹ ra ở cùng. Dù sao nhà ở quê cũng không còn, sống 1 mình lại cô quạnh. Nghe xuôi tai, bà Thanh đồng ý lên thành phố sống.
Để hỗ trợ các con, bà đưa hết tiền đền bù đất cho các con mua căn chung cư ở phố rồi cả nhà ở chung. Căn nhà rộng khoảng 70m2, cả nhà 5 người nên diện tích sinh hoạt khá bí bách. Chưa kể ở phố toàn nhà cao tầng, nhà nào nhà nấy đóng kín cửa suốt cả ngày khiến bà Thanh vô cùng khó chịu. Nghĩ ở quê chẳng còn nhà, bà lại nén tiếng thở dài, cố gắng sống.
Ban ngày các con đi làm sớm, tối lại về muộn, ngày nào cũng thấy vợ chồng con cái nheo nhóc, giục giã nhau chuyện nấu nướng, chăm con. Nghĩ thương con, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều nên bà đề nghị sẽ đưa đón cháu đi học. Dù sao cháu bà cũng đã học lớp 2, không cần bế bồng, trường học ở ngay dưới tòa nhà, bà chỉ cần đi bộ vài trăm mét là đến. Được mẹ giúp đỡ, con trai và con dâu bà rất vui.
Thời gian đầu, bà chỉ đưa đón cháu đi học. Lúc hai bà cháu về vẫn còn dư dả thời gian, bà lại bắc hộ nồi cơm, tắm rửa cho cháu. Dần dà, lượng công việc nhà nhiều hơn. Con dâu thấy bà làm việc nhà cũng chẳng vội vàng như trước, để cả việc giặt đồ, phơi đồ cho mẹ chồng. Những ngày về muộn cô còn nhờ bà nấu nướng, cho cháu ăn trước. Việc nhà ngày càng nhiều khiến bà Thanh làm không xuể. Sức khỏe cũng không còn được như trước nên không ít lần bà than thở đau lưng, tê tay. Con trai bận rộn cũng không để ý nhiều, con dâu muốn ỷ lại để bà làm việc nhà.
Giờ đây, mỗi ngày bà đều làm việc luôn tay luôn chân. Sáng đưa cháu đi học rồi về nhà giặt giũ, phơi phóng quần áo. Tiếp đó bà lại dọn dẹp nhà cửa, sắp đặt đồ đạc, lau nhà. Có những ngày nhìn đống bát đũa ăn từ tối hôm trước chưa rửa, bà thở dài ngao ngán. Dù rất chán nản, mệt mỏi nhưng bà chẳng biết đi đâu về đâu. Nhà ở quê không còn, số tiền tích góp được cũng cho hết con trai mua nhà. Bà Thanh đành ngậm ngùi tiếp tục công việc hàng ngày.
Quả thực, dù thương con cái đến đâu thì ở những năm tháng xế chiều, người già nên học cách cho bản thân một con đường lui. Cả đời làm lụng vất vả, đến lúc đau yếu cũng chẳng được nghỉ ngơi, phải sống phụ thuộc vào con cháu.