Bên trong canh bạc robot nghìn tỷ USD của Trung Quốc
Bắc Kinh đang thúc đẩy một cuộc cách mạng tự động hóa với robot hình người đóng vai trò trung tâm. Song, sự trỗi dậy của các cỗ máy thông minh cũng đặt ra câu hỏi lớn: ai sẽ được hưởng lợi và ai sẽ phải trả giá trong kỷ nguyên mới của nền kinh tế Trung Quốc?
Trong các xưởng sản xuất của nhà máy xe tải Sany ở miền Trung Trung Quốc, tiếng máy móc của những cánh tay robot ép và phun sơn thân xe gần như đã thay thế hoàn toàn tiếng trò chuyện của công nhân.
Doanh nghiệp này hiện còn tìm cách tự động hóa công đoạn lắp ráp cuối cùng – khâu sử dụng nhiều lao động nhất – bằng robot hình người nhằm chuẩn bị cho nguy cơ thiếu hụt nhân lực khi dân số già hóa.
Ông Huang Tie, phó Giám đốc Công ty Sản xuất Xe tải Sany, cho biết: “Cơ cấu dân số của Trung Quốc đang thay đổi và quy mô dân số đang dần thu hẹp. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Đối với các ngành thâm dụng lao động, chúng tôi tin rằng việc robot thay thế con người là điều không thể tránh khỏi”.
Sự thay đổi nhân khẩu học đang trở thành lực cản kinh tế lớn nhất đối với Trung Quốc. Theo Liên Hợp Quốc, dân số trong độ tuổi lao động từ 15 - 64 tuổi của nước này, từng đạt đỉnh khoảng 1 tỷ người trong thập niên trước, được dự báo giảm xuống chỉ còn 300 triệu người vào năm 2100.
Đà suy giảm này có thể khiến Trung Quốc khó hiện thực hóa tham vọng trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh coi robot và AI là lối thoát khỏi "bẫy nhân khẩu học". Năm ngoái, Trung Quốc lắp đặt nhiều robot công nghiệp hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại. Đồng thời, nước này cũng là nơi sản xuất phần lớn robot hình người toàn cầu.
Từ các lãnh đạo cấp cao cho tới chủ doanh nghiệp trên khắp Trung Quốc, ngày càng xuất hiện sự đồng thuận rằng nước này cần triển khai "AI hiện thân" – tức robot được điều khiển bằng AI – vào càng nhiều công việc càng tốt và càng sớm càng tốt.
“Chúng ta chưa từng chứng kiến một cuộc chuyển đổi nào có tốc độ và quy mô như vậy kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp”, bà Yuhan Zhang, kinh tế trưởng tại Trung tâm Trung Quốc thuộc Conference Board (tổ chức nghiên cứu kinh tế phi lợi nhuận của Mỹ), nhận định.
Từ kiểm soát chất lượng trong nhà máy đến các công việc dịch vụ cao cấp như chế biến món ăn chuẩn Michelin, tất cả đều đang được xem xét để tự động hóa.
Robot hình người tiến vào nhà máy: Lời giải cho tình trạng thiếu hụt lao động?
Theo Liên đoàn Robot Quốc tế, số robot được lắp đặt trong các nhà máy Trung Quốc đã tăng gấp đôi lên 2 triệu đơn vị trong giai đoạn 2021-2024, mức cao nhất thế giới.
Năm 2020, robot sản xuất trong nước chỉ chiếm 30% tổng số thiết bị được lắp đặt. Đến năm 2024, tỷ lệ này đã tăng lên 57%. Tính đến năm ngoái, Trung Quốc sở hữu 166 robot công nghiệp trên mỗi 10.000 lao động.
Ông Bert Hofman, cựu chuyên gia của Ngân hàng Thế giới hiện công tác tại Đại học Quốc gia Singapore, nhận xét: “Việc đẩy mạnh robot một phần xuất phát từ nhận thức rằng số lượng lao động sẽ ngày càng giảm”.

Robot hình người được kỳ vọng trở thành lời giải cho tình trạng thiếu hụt lao động
Bắc Kinh hiện dành nhiều ưu đãi chính sách cho lĩnh vực robot hình người giống như từng làm với ngành xe điện và robot công nghiệp. Năm ngoái, nước này công bố quỹ trị giá 1.000 tỷ NDT trong vòng 20 năm nhằm phát triển “lực lượng sản xuất mới”, bao gồm các công nghệ tiên tiến như robot.
Trong tháng này, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhà nước được yêu cầu tích hợp “AI hiện thân” vào các lĩnh vực sản xuất, logistics, bán lẻ và y tế. Mục tiêu là triển khai ít nhất 10.000 robot tích hợp AI trong môi trường thương mại trên toàn quốc ngay trong năm nay.
Các nhà kinh tế của Morgan Stanley từng nhận định robot hình người sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc trong vòng 5-10 năm tới, tương tự vai trò mà xe điện từng đảm nhiệm một thập niên trước.
Theo Morgan Stanley, Trung Quốc chiếm tới 90% trong tổng số 13.000-16.000 robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu năm ngoái. Doanh số robot hình người do doanh nghiệp nội địa sản xuất dự kiến đạt khoảng 50.000 chiếc trong năm nay, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Tuy nhiên, trong giới doanh nghiệp Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều tranh luận về cách sử dụng loại robot mới này.
Ông Eric Guo, nhà sáng lập kiêm CEO AI² Robotics tại Thâm Quyến, cho rằng robot hình người hiện chưa thực sự hiệu quả trong những công việc “quá dễ hoặc quá khó”.
Những công việc đơn giản, lặp đi lặp lại vốn là thế mạnh của robot công nghiệp truyền thống lại không phù hợp với robot hình người do chi phí quá cao. Ngược lại, các môi trường quá phức tạp hoặc khó dự đoán cũng vượt quá khả năng hiện tại của chúng.
“Một ví dụ điển hình là căn hộ của con người. Hiện nay, đó vẫn là môi trường quá khó để robot làm việc”, Guo nói.
Dù vậy, ông tin rằng về dài hạn, robot hình người sẽ đảm nhiệm hàng triệu việc làm trong nhà máy, đặc biệt là những công việc nguy hiểm hoặc nặng nhọc mà ngày càng ít người muốn làm.
Cao Yuran, Giám đốc marketing tại công ty sản xuất robot hình người Li Gong Industry, cho biết các robot này phù hợp hơn với những công việc sản xuất đòi hỏi độ chính xác cao như bắt vít tinh xảo, bôi keo hoặc may đo theo yêu cầu – những nhiệm vụ vốn thường do lao động tay nghề cao đảm nhận.
Ông Cao bình luận: “Những người thợ bậc thầy sẽ ngày càng khan hiếm vì thế hệ trẻ không còn muốn vào nhà máy học nghề”.
Tuy nhiên, việc dạy robot bắt chước con người là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Robot không thể tự cảm nhận kết cấu của vải hay thích ứng linh hoạt với môi trường sản xuất thay đổi liên tục.
Giới chuyên gia lưu ý rằng khoảng cách giữa tham vọng và thực tế của robot hình người vẫn còn rất lớn do khả năng xử lý của “bộ não robot” còn hạn chế.
Để thu hẹp khoảng cách này, ngành công nghiệp cần lượng dữ liệu huấn luyện khổng lồ. Li Gong gần đây bắt đầu bán các bộ thiết bị thu thập dữ liệu gồm găng tay, cảm biến và camera để công nhân mặc trong quá trình làm việc. Dữ liệu thu được sẽ được dùng để huấn luyện robot.
Theo ông Cao, ngành công nghiệp này sẽ cần “ít nhất hàng chục triệu giờ dữ liệu” trước khi robot hình người thực sự tạo ra bước đột phá.

Từ dọn phòng khách sạn đến nấu ăn, robot đang thay đổi bộ mặt ngành dịch vụ
Cuộc cách mạng robot đang nhanh chóng thay đổi không chỉ lĩnh vực sản xuất mà cả ngành dịch vụ – nơi nhiều nhà hoạch định chính sách từng kỳ vọng sẽ hấp thụ lực lượng lao động dư thừa từ các nhà máy.
Tại Huazhu, một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất Trung Quốc, khách có thể tự làm thủ tục nhận phòng thông qua các ki-ốt tự phục vụ, trong khi robot đảm nhận việc vận chuyển hành lý, giao đồ ăn và một phần công việc dọn phòng.
Các dịch vụ này hiện đã được triển khai tại hơn 3.200 khách sạn.
Theo Huazhu, tự động hóa đã giúp giảm tỷ lệ nhân viên trên số phòng xuống còn 0,1 - tức một khách sạn 100 phòng chỉ cần khoảng 10 nhân viên vận hành. Trong khi đó, tiêu chuẩn chung của ngành khách sạn bình dân là từ 30-80 lao động cho mỗi 100 phòng.
Nhà sáng lập Huazhu, ông Ji Qi, từng nói với các đối tác rằng mục tiêu của công ty là biến khách sạn từ mô hình kinh doanh thâm dụng lao động thành doanh nghiệp vận hành dựa trên công nghệ.
Trong khi đó, Linkerbot – công ty sản xuất bàn tay robot tại Bắc Kinh – tin rằng robot hình người có thể giúp giải quyết tình trạng “lệch pha kỹ năng” tại Trung Quốc bằng cách đảm nhận những công việc mà con người không muốn làm hoặc đang thiếu lao động.
Mục tiêu xa hơn là “dân chủ hóa” kỹ năng của những người thợ hàng đầu bằng cách huấn luyện robot thực hiện những kỹ năng vốn chỉ một số ít người có thể thành thạo.
Trong một tuyên bố, Linkerbot cho biết: “Lấy ví dụ nấu ăn. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là chế biến món ăn có thể ăn được, mà còn học hỏi kỹ thuật đảo chảo và kỹ năng dùng dao của các đầu bếp đạt sao Michelin”.
Allen Zhang, nhà sáng lập Matrix Robotics, cho rằng về dài hạn, các nhà sản xuất robot hình người có thể kiếm được nhiều doanh thu hơn từ phần mềm vận hành robot thay vì phần cứng.
Theo ông, người dùng có thể trả phí để thuê robot sở hữu kỹ năng của một đầu bếp bậc thầy hoặc một chuyên gia lành nghề.
Cuộc cách mạng robot - Bài toán lớn về việc làm và ổn định xã hội
Trung Quốc đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao cùng lực lượng lao động thời vụ ngày càng đông sau cuộc khủng hoảng bất động sản bắt đầu từ năm 2021.
Nền kinh tế việc làm tự do của nước này hiện có khoảng 320 triệu lao động, bao gồm cả tầng lớp trung lưu có trình độ cao và lao động nhập cư kỹ năng thấp. Nếu Bắc Kinh thúc đẩy AI và robot quá nhanh, cả hai nhóm này đều có nguy cơ không tìm được việc làm phù hợp.
Tháng này, ông Richard Liu, người đứng đầu JD.com, cảnh báo rằng robot “sớm hay muộn” sẽ thay thế 700.000 nhân viên giao hàng của công ty.
Nhiều người nhận định, nếu có điều gì khiến Trung Quốc quan tâm gần như ngang với cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ, thì đó chính là duy trì sự ổn định xã hội.
“Phần lớn những người bị ảnh hưởng là sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp – và đây là nhóm nhân khẩu mà chính quyền Trung Quốc đặc biệt lo ngại”, giáo sư Minxin Pei tại Đại học Claremont McKenna nhấn mạnh.
Theo ông, trong khi lao động nhập cư có ít nguồn lực xã hội và khả năng hành động chính trị hơn, thì thất nghiệp trong nhóm thanh niên thành thị – phần lớn là con một được cả gia đình đầu tư cho việc học hành – có thể trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng.

Trong một văn bản được công bố tháng này, Quốc vụ viện Trung Quốc đã kêu gọi hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm đối với những rủi ro việc làm liên quan đến AI và tăng cường ứng phó với các rủi ro lao động phát sinh.
Theo giới học giả, xu hướng chuyển sang AI và tự động hóa đang tái phân bổ thu nhập theo hướng có lợi cho vốn và bất lợi cho lao động.
Ông Qiu Xincheng, nhà kinh tế tại Trường Quản lý Quang Hoa thuộc Đại học Bắc Kinh, cho biết thu nhập của người lao động từ trước đến nay thường chiếm khoảng 2/3 tổng thu nhập quốc dân. Nhưng AI và tự động hóa có thể làm thay đổi cán cân này.
“Nếu phần lớn sản lượng của nền kinh tế được tạo ra bởi vốn, thì phần lớn thu nhập cũng sẽ thuộc về vốn”, ông Qiu nói.
Theo ông, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc sẽ phải xem xét lại hệ thống thuế nhằm phân phối lại thu nhập một cách công bằng hơn.
Một số học giả đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân, tăng thuế doanh nghiệp và thậm chí áp thuế đối với robot. Họ cũng kêu gọi tăng cường đào tạo lại lao động và cải cách hệ thống an sinh xã hội.
Dù vậy, ông Qiu cho rằng vẫn còn nhiều ẩn số trong quá trình chuyển đổi sang robot và AI, đặc biệt là khả năng xuất hiện những loại hình công việc hoàn toàn mới.
“Khi động cơ hơi nước xuất hiện, điều đầu tiên con người nhìn thấy là tình trạng thất nghiệp của các thợ thủ công. Khi đó, rất khó hình dung rằng sau này sẽ xuất hiện đường sắt, nhà máy hiện đại hay tầng lớp trung lưu mới”, ông chỉ ra.
Đã có những dấu hiệu cho thấy các công việc mới đang hình thành. Năm nay, 9 trường đại học Trung Quốc đã mở chương trình cử nhân về AI hiện thân, trong khi nhiều tập đoàn lớn như Huawei và Xiaomi bắt đầu tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực này.
Ông Liu của JD.com tiết lộ công ty đã ký thỏa thuận với khoảng 120 trường học để đào tạo lại đội ngũ nhân viên giao hàng sang các công việc như sửa chữa và bảo trì robot.
Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng tin tưởng vào viễn cảnh đó. Theo các nhà phân tích, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy tự động hóa, đồng thời sử dụng các biện pháp đào tạo lại lao động và hệ thống quản lý xã hội để giảm bớt áp lực phát sinh
Quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới chủ doanh nghiệp.
Ông Liu Xungong, phó Chủ tịch Guangdong Dongpeng Holdings – doanh nghiệp sản xuất gạch men và thiết bị phòng tắm tại Phật Sơn – tiết lộ kể từ khi công ty đẩy mạnh tự động hóa từ năm 2021, số lao động đã giảm 40% trong khi sản lượng tăng 32%.
Hệ thống kiểm tra chất lượng bằng AI mới nhất của doanh nghiệp, được phát triển với sự hỗ trợ của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, đã loại bỏ nhu cầu sử dụng khoảng 40-50 lao động giàu kinh nghiệm.
Lý do của ông Liu rất đơn giản: “Con người sẽ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, còn AI thì không”.
