Xã hội

Cận cảnh Bảo vật Quốc gia nặng gần 2.000kg ở ngôi chùa cổ nhất Cố đô Huế

Thái Hà 30/11/2024 17:01

Đây là một pháp khí quan trọng được chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc vào năm 1710 để cúng dường Đức Phật.

Nằm bên dòng sông Hương thơ mộng, chùa Thiên Mụ không chỉ là ngôi cổ tự nổi tiếng bậc nhất xứ Huế mà còn là công trình kiến trúc và văn hóa mang giá trị lịch sử sâu sắc. Được xây dựng dưới thời các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, ngôi chùa đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh của vùng đất Cố đô.

Cận cảnh Bảo vật Quốc gia nặng gần 2.000kg ở ngôi chùa cổ nhất Cố đô Huế - ảnh 1
Chùa Thiên Mụ là ngôi chùa cổ nhất của Huế, tọa lạc trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương. Ảnh: Thái Hà

Một trong những di sản độc đáo và đáng tự hào của chùa Thiên Mụ chính là Đại Hồng Chung, quả chuông đồng khổng lồ, biểu tượng của nghệ thuật đúc đồng tinh xảo và ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2013, quả chuông này không chỉ là một pháp khí quan trọng mà còn là hiện thân của tinh thần và tư tưởng Á Đông.

Đại Hồng Chung chùa Thiên Mụ được đúc vào năm 1710 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725), vị chúa nổi tiếng với pháp danh Hưng Long, thuộc đời thứ 30 dòng thiền Tào Động. Đây là lễ vật dâng lên Đức Phật, mang theo khát vọng an lành và phồn thịnh cho đất nước.

Cận cảnh Bảo vật Quốc gia nặng gần 2.000kg ở ngôi chùa cổ nhất Cố đô Huế - ảnh 2
Đại Hồng Chung chùa Thiên Mụ là một trong những quả chuông chùa lâu đời và có giá trị nhiều mặt. Ảnh: Thái Hà

Với chiều cao 2,5m, đường kính miệng 1,4m và trọng lượng hơn 2.000kg, quả chuông mang hình dáng cân đối, hài hòa, được chạm khắc tinh xảo trên toàn bộ bề mặt. Những hoa văn và mô típ trang trí trên chuông thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa ba hệ tư tưởng lớn của Á Đông: Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo.

Phần quai chuông được chạm khắc hình con bồ lao – loài sinh vật huyền thoại thường xuất hiện trong văn hóa Á Đông, với hai đầu quay ra hai hướng, bốn chân trước nối liền với đỉnh chuông. Trên lưng bồ lao là hình bông sen, tượng trưng cho sự thanh tịnh và trí tuệ.

Cận cảnh Bảo vật Quốc gia nặng gần 2.000kg ở ngôi chùa cổ nhất Cố đô Huế - ảnh 3
Cận cảnh họa tiết trang trí trên chuông chùa Thiên Mụ. Ảnh: Thái Hà

Thân chuông được chia thành bốn phần đều đặn nhờ bốn dải sóng thẳng, tượng trưng cho bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Xen giữa các phần là hình ảnh rồng và phượng, biểu tượng của sự hài hòa âm dương, trong tư thế uyển chuyển, tràn đầy sức sống.

Phần dưới của thân chuông được tô điểm bằng họa tiết thủy ba mềm mại, kết hợp với đường viền hạt cườm quanh miệng chuông, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát mà mạnh mẽ. Những mô típ này không chỉ là yếu tố trang trí mà còn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc về khát vọng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an…

Chuông chùa Thiên Mụ là một trong những quả chuông chùa lâu đời và có giá trị nhiều mặt ở Cố đô Huế, là công trình tiêu biểu về giá trị mỹ thuật trang trí cũng như hội tụ các nét đặc trưng của nghệ thuật đúc đồng tinh xảo, đồng thời cũng đánh dấu sự phát triển của Phật giáo Đàng Trong vào giai đoạn cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII.

Tiếng chuông vang xa từ ngôi cổ tự bên bờ sông Hương như lời nhắc nhở về khát vọng mở mang bờ cõi và xây dựng quốc gia phồn vinh.

Ngoài ý nghĩa tôn giáo, Đại Hồng Chung còn đóng vai trò gắn kết cộng đồng và triều đình. Tiếng chuông ngân vang không chỉ thu hút Phật tử mà còn giúp triều đình xây dựng niềm tin, củng cố sự ủng hộ của nhân dân, góp phần ổn định quốc gia.

Đại Hồng Chung chùa Thiên Mụ không chỉ đơn thuần là một pháp khí mà còn là biểu tượng kết nối giữa Phật giáo, quyền lực chính trị và tư tưởng đạo đức truyền thống. Quả chuông thể hiện khát vọng về một xã hội hòa bình, thịnh vượng và gắn kết, đồng thời tạo nên một hệ tư tưởng chủ đạo cho xã hội đương thời.

Với giá trị lịch sử, nghệ thuật và tâm linh vượt thời gian, Đại Hồng Chung chùa Thiên Mụ được công nhận là Bảo vật Quốc gia Việt Nam vào năm 2013. Đây là minh chứng sống động cho tài hoa của các nghệ nhân Việt Nam và tinh thần văn hóa sâu sắc của dân tộc.

Theo Hồ sơ di sản, tư liệu Cục Di sản văn hóa, xuất thân từ dòng dõi Nho học, bản thân lại rất mến mộ đạo Phật, tự đặt cho mình đạo hiệu rất Lão giáo là Thiên Túng đạo nhân, chúa Nguyễn Phúc Chu (1675 - 1725) có công rất lớn trong việc mở rộng bờ cõi về phía nam và góp phần phát triển đạo Phật kể từ khi được kế vị vào năm 1691.

Chúa Nguyễn Phúc Chu đã mời Thạch Liêm hòa thượng (tức Thích Đại Sán) từ Trung Hoa sang tổ chức giới đàn, truyền sa di giới và bản thân cũng được Thạch Liêm hòa thượng truyền Bồ tát giới, đặt danh hiệu là Tào Động chính tông tam thập thế, pháp danh Hưng Long. Như vậy, chúa Nguyễn Phúc Chu vừa là người nắm vương quyền, vừa là người truyền thừa đời thứ 30 của phái Tào Động.

Hiện nay, dù nhà chùa không còn gióng tiếng chuông này nhưng tiếng chuông của Đại hồng chung Thiên Mụ vẫn đi vào rất nhiều bài ca dao, dân ca xứ Huế và trở thành một huyền thoại đẹp Cố đô Huế, nơi được tôn xưng là đất thiền kinh.

>> Ngôi chùa hơn 400 năm tuổi từng là bảo vật trấn giữ long mạch, được vua Nguyễn xếp vào ‘20 cảnh đẹp đất Thần Kinh’

Ngôi chùa cổ gần 1.000 năm tuổi tọa lạc trên đỉnh núi, lưu giữ bảo vật quốc gia quý giá, được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt

Ngôi chùa cổ rộng khoảng 10.000m2 lưu giữ bốn bảo vật quốc gia tạo tác từ thế kỷ XVII, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Theo Thị trường Tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/can-canh-bao-vat-quoc-gia-nang-gan-2000kg-o-ngoi-chua-co-nhat-co-do-hue-131337.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Cận cảnh Bảo vật Quốc gia nặng gần 2.000kg ở ngôi chùa cổ nhất Cố đô Huế
    POWERED BY ONECMS & INTECH