Cận cảnh 'Pháo đài bay' không thể bị hủy diệt của Tổng thống Mỹ
Trong khi Không lực Một (Air Force One) thường được ví như “Nhà Trắng trên không”, quân đội Mỹ còn sở hữu một máy bay đặc biệt khác, ít được biết đến hơn nhưng có thể vận hành như một “phòng tác chiến bay” đó là E-4B Nightwatch.
E-4B được mệnh danh là “máy bay ngày tận thế” nhờ khả năng sống sót và duy trì hoạt động trong kịch bản xảy ra chiến tranh hạt nhân. Máy bay được thiết kế để bảo vệ Tổng thống Mỹ cùng các quan chức cấp cao, bảo đảm năng lực chỉ huy và kiểm soát trong những tình huống khẩn cấp nhất. Phần lớn tính năng của E-4B vẫn được giữ bí mật, song Không quân Mỹ đã công bố một số thông tin hé lộ những khả năng gần như độc nhất của dòng máy bay này.

Về bản chất, E-4B Nightwatch là phiên bản quân sự hóa của máy bay thương mại Boeing 747-200. Trong trường hợp chiến tranh hoặc thảm họa quốc gia, nó đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy cơ động dành cho Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Nếu các sở chỉ huy dưới mặt đất bị phá hủy, E-4B có thể thay thế hoàn toàn vai trò điều hành, duy trì liên lạc, chỉ đạo lực lượng vũ trang và phối hợp với các cơ quan dân sự.
Không quân Mỹ hiện vận hành phi đội gồm 4 chiếc E-4B, hợp thành Trung tâm Điều hành Không vận Quốc gia, đóng tại Căn cứ Không quân Offutt. Chi phí vận hành mỗi giờ bay lên tới 159.529 USD, khiến E-4B trở thành máy bay đắt đỏ nhất trong biên chế Không quân Mỹ. Theo công bố, giá chế tạo mỗi chiếc là 223,2 triệu USD, với phi hành đoàn tiêu chuẩn khoảng 60 người, thuộc 15 chuyên ngành khác nhau.
Nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vào năm 2022, Không quân Mỹ đã đưa vào sử dụng thiết bị mô phỏng E-4B trị giá 9,5 triệu USD để huấn luyện phi công, kỹ sư bay và các thành viên phi hành đoàn, theo Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ.
E-4B có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, cho phép bay liên tục trong nhiều ngày và duy trì thời gian bay khoảng 12 giờ mà không cần tiếp dầu. Hệ thống liên lạc được đặt trong phần vòm radar nhô lên trên đỉnh máy bay, nơi tập trung khoảng 67 ăng-ten và đĩa vệ tinh. Nhờ đó, khả năng liên lạc của E-4B thậm chí được đánh giá là vượt trội hơn cả Air Force One.
Máy bay được thiết kế để chống chịu tác động của vụ nổ hạt nhân, với lớp chắn nhiệt, chắn phóng xạ và hệ thống điện có khả năng chịu được xung điện từ. Không gian bên trong được chia thành 6 khu vực chức năng, gồm khu làm việc chỉ huy, phòng hội nghị, phòng họp báo, khu tác chiến, trung tâm liên lạc và khu nghỉ ngơi, với sức chứa tối đa 112 người. Tại phòng họp báo, các quan chức có thể cập nhật thông tin cho báo chí và tiến hành các cuộc họp với nhân viên.


Nằm ở trung tâm máy bay là phòng tham mưu tác chiến, nơi các sĩ quan tập trung xây dựng và điều chỉnh kế hoạch chiến lược trong những tình huống khẩn cấp. Trong kịch bản bị tấn công hạt nhân hoặc các thảm họa quy mô lớn khác, Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân có thể sử dụng E-4B như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát an toàn, tương tự Lầu Năm Góc.
E-4B không chỉ phục vụ cho những kịch bản “ngày tận thế”. Trên thực tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thỉnh thoảng sử dụng máy bay này trong các chuyến công du nước ngoài nhằm duy trì kết nối liên tục với hệ thống chỉ huy quân sự và tổ chức họp báo ngay trên không. Khu nghỉ ngơi của phi hành đoàn được bố trí 18 giường tầng, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng có phòng riêng, được trang bị giường tầng và bàn làm việc.

Theo Không quân Mỹ, kể từ năm 1975 đến nay, luôn có ít nhất một chiếc E-4B ở trạng thái sẵn sàng 24/7 tại các căn cứ chiến lược trên toàn thế giới, bảo đảm có thể triển khai ngay lập tức để hỗ trợ Tổng thống và lãnh đạo quốc phòng trong mọi tình huống.
Theo Business Insider

