Thế giới

Cha mất, mẹ kế và con riêng chiếm tài sản hơn 52 tỷ đồng: Chúng tôi phải làm sao?

Minh Quân 22/08/2025 22:11

Theo các chuyên gia pháp lý, việc buộc một người cao tuổi, sức khỏe suy yếu phải ký giấy tờ chuyển nhượng tài sản là dấu hiệu của sự ép buộc hoặc lợi dụng bất chính. Trong nhiều trường hợp, hành vi này còn được xem là lạm dụng tài chính người cao tuổi và có thể bị truy cứu cả trách nhiệm hình sự lẫn dân sự.

Câu chuyện dưới đây được lược dịch từ chuyên mục tư vấn tài chính – pháp lý trên tờ MarketWatch (Mỹ), phản ánh một vụ tranh chấp di sản đầy căng thẳng giữa các con của người chồng quá cố và người vợ kế, với hàng loạt cáo buộc giả mạo giấy tờ, chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tài chính người cao tuổi.

Tôi đã gắn bó với gia đình vợ hơn 25 năm, từ trước khi cha vợ tái hôn. Mẹ vợ mất năm 2009, và không lâu sau, cha vợ kết hôn lần hai. Nhìn lại, tôi có cảm giác ông đã trở thành mục tiêu. Ông vốn khéo tay, còn sức làm việc và có tín dụng tốt. Trong khi đó, người vợ thứ hai đã trải qua hai đời chồng, nợ nần chồng chất và ngôi nhà của mẹ bà sắp bị ngân hàng siết.

Hôn nhân bế tắc và những ràng buộc bất thường

Những năm sau, cuộc hôn nhân này trở nên không hạnh phúc. Cha vợ tôi khổ sở, từng nộp đơn ly hôn nhưng vụ việc rơi vào quên lãng. Ông sợ vợ, sống trong căng thẳng, không thoát nổi những sắp đặt tài chính phức tạp.

Trong suốt hôn nhân, toàn bộ bất động sản của ông đều được đưa vào các quỹ tín thác mà ông không hề hiểu rõ. Sau khi ông tự bỏ tiền, công sức cải tạo, con gái riêng của vợ hai – một môi giới bất động sản xa lạ với gia đình – xuất hiện ngay trong bệnh viện lúc ông mất. Người phụ nữ này đưa luật sư đến ép buộc ông ký sang tên hai trong ba bất động sản. Kết quả: Tài sản rơi hết vào các quỹ tín thác mà ông bị loại ra, còn nợ nần vẫn đứng tên riêng ông.

screenshot-2025-08-22-170335.png
Câu chuyện phản ánh một vụ tranh chấp di sản đầy căng thẳng giữa các con của người chồng quá cố và người vợ kế

Di chúc bị phản đối, tòa án bế tắc

Cha vợ tôi mất năm 2023, để lại ba bất động sản trị giá khoảng 2 triệu USD trong quỹ tín thác (hơn 52 tỷ đồng), cùng khoản thế chấp 500.000 USD đứng tên một mình. Người mẹ kế, vốn không có tên trong di chúc, đã phản đối di chúc và ngăn vợ tôi được chỉ định làm đại diện hợp pháp. Vụ việc mắc kẹt gần hai năm, chỉ do một đại diện đặc biệt quản lý với quyền hạn hạn chế. Cuối cùng, chúng tôi phải đưa vụ việc lên Tòa án cấp bang.

Điều tra pháp y cho thấy chữ ký trên nhiều văn bản quỹ tín thác và chuyển nhượng không phải của ông, thậm chí chữ ký của vợ tôi với tư cách quản trị viên cũng bị giả mạo. Thế nhưng khi ra tòa, phía bị đơn không xuất hiện. Luật sư của họ có mặt, chỉ để gọi vợ tôi và chị gái cô ấy là “những người tham lam”.

Trong suốt thời gian qua, họ tự ý thay khóa nhà, báo cảnh sát bằng thông tin giả, chiếm hết tài sản và không hề đóng góp cho tang lễ. Trong khi đó, gia đình tôi đã phải chi hơn 100.000 USD cho chi phí pháp lý, nhưng giờ lại bị buộc phải ngồi hòa giải với một bên đã lấy hết mọi thứ mà vẫn không chịu hoàn trả.

Theo các chuyên gia pháp lý, việc buộc một người cao tuổi, sức khỏe suy yếu phải ký giấy tờ chuyển nhượng tài sản là dấu hiệu của sự ép buộc hoặc lợi dụng bất chính. Trong nhiều trường hợp, hành vi này còn được xem là lạm dụng tài chính người cao tuổi và có thể bị truy cứu cả trách nhiệm hình sự lẫn dân sự.

Theo luật sư Andrew G. Smith (Los Angeles), tiến trình ở Tòa án cấp bang thường chậm hơn dự đoán, nhưng cuối cùng chúng tôi sẽ có cơ hội trình bày bằng chứng, gọi nhân chứng và mời chuyên gia. Dù hòa giải nghe khó chấp nhận, nhưng nó có thể giúp tiết kiệm nhiều năm kiện tụng và chi phí pháp lý khổng lồ.

Trong khi đó, luật sư Suzanne R. Fanning (Michigan) nhấn mạnh các tài sản thường là mục tiêu bị lợi dụng gồm: Quỹ tín thác, di chúc, giấy ủy quyền, văn tự, chỉ định thụ hưởng và tài khoản ngân hàng. “Thường chỉ sau khi người mất, gia đình mới phát hiện ra sự thay đổi bất thường”, bà nói.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng không nên kỳ vọng những người bị tố cáo sẽ hành xử hợp lý. Luật sư Martin Hagan (Pennsylvania) cho biết: “Kẻ cơ hội, dù đối mặt với bằng chứng rõ ràng nhất, vẫn hiếm khi xin lỗi hay tỏ ra hối hận. Thay vào đó, họ thường phản ứng bằng sự giận dữ và quay sang công kích người tố cáo”.

Trong vụ việc này, gánh nặng chứng minh thuộc về người con gái ruột. Nhưng với bằng chứng chữ ký giả, di chúc bị tranh chấp và cách hành xử đầy nghi vấn, họ tin mình đang đi đúng hướng để bảo vệ di sản và danh dự cho người cha quá cố.

Vụ việc này là lời nhắc nhở rằng những tranh chấp di sản có thể biến thành cuộc chiến pháp lý tốn kém và đầy căng thẳng. Các chuyên gia cảnh báo, người cao tuổi rất dễ trở thành mục tiêu của sự lạm dụng tài chính thông qua những văn bản pháp lý phức tạp như di chúc, quỹ tín thác hay giấy ủy quyền. Vì vậy, mỗi gia đình cần quan tâm (nếu có thể) các quyết định tài sản của người thân lớn tuổi, đồng thời tham vấn luật sư uy tín để phòng ngừa rủi ro.

Theo thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/cha-mat-me-ke-va-con-rieng-chiem-tai-san-hon-52-ty-dong-chung-toi-phai-lam-sao-149444.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Cha mất, mẹ kế và con riêng chiếm tài sản hơn 52 tỷ đồng: Chúng tôi phải làm sao?
    POWERED BY ONECMS & INTECH