Cố Thủ tướng Chu Dung Cơ - Biểu tượng cải cách của Trung Quốc
Một biểu tượng lớn của cải cách thực dụng vừa qua đời ở tuổi 97.
Không lâu sau khi trở thành Thủ tướng Trung Quốc vào năm 1998, ông Chu Dung Cơ (Zhu Rongji) từng có một tuyên bố nổi tiếng: ông đã cho chuẩn bị 100 chiếc quan tài - 99 chiếc dành cho các quan chức tham nhũng và một chiếc dành cho chính mình.
Thực dụng, thẳng thắn và luôn ham học hỏi, ông đã nỗ lực đưa Trung Quốc hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, để lại những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Sự ra đi của “Sếp Chu” ở tuổi 97 không chỉ khép lại một cuộc đời phi thường. Nó còn nhắc người ta rằng đời sống kinh tế và chính trị Trung Quốc đã thay đổi sâu sắc đến mức nào. Và dư luận một lần nữa đặt ra những câu hỏi chưa có lời giải về di sản của ông.
Là người đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, ông được ghi nhận là người góp phần mở ra một giai đoạn tăng trưởng kinh tế chưa từng có. Nhưng cũng trong quá trình cải cách ấy, hàng chục triệu lao động trong các doanh nghiệp nhà nước mất việc. Một số cải cách góp phần hình thành bong bóng bất động sản và đặt nền móng cho một số căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ.

Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước chủ chốt của Trung Quốc, chỉ cho biết ông Chu qua đời vì “bệnh tật”. Cáo phó chính thức mô tả ông là “một chiến sĩ trung thành, đã được thử thách qua thời gian, một nhà cách mạng vô sản, chính khách và nhà lãnh đạo xuất sắc”.
Ông Chu là một trong số ít những người còn lại của “thế hệ lãnh đạo thứ ba” của Trung Quốc - những người sinh trong các thập niên 1920 và 1930, được đào tạo, thường là trong lĩnh vực kỹ thuật, sau khi Đảng lên nắm quyền năm 1949.
Ông sinh tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam ở miền trung nam Trung Quốc, và được những người chú tương đối khá giả nuôi dưỡng sau khi cha mẹ qua đời.
Là một học sinh xuất sắc, ông tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh rồi vào làm việc tại Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Nhưng sau khi bị quy là “phái hữu” vào thập niên 1950, ông trải qua khoảng hai thập niên gần như bị gạt ra ngoài lề, trong đó có 5 năm phải lao động tại nông trường.
Sau khi ông Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, ông được phục hồi danh dự và sự nghiệp chính trị nhanh chóng thăng tiến. Mười hai năm sau, ông trở thành thị trưởng Thượng Hải. Tại đây, ông làm việc cùng ông Giang Trạch Dân, khi đó là Bí thư thành ủy và sau này được đưa lên vị trí lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Ông Chu được đánh giá cao vì nỗ lực hiện đại hóa khu vực ven sông của thành phố. Hai năm sau, ông cũng được triệu về Bắc Kinh và giao phụ trách công tác quản lý kinh tế, trước tiên với chức Phó Thủ tướng và sau đó là Thủ tướng.
Nhiệm vụ chính của ông là khôi phục động lực cho các cải cách theo hướng thị trường, vốn đã chững lại kể từ năm 1989. Trong số những thành tựu lớn của ông có việc kiềm chế lạm phát hàng năm, từng tăng lên mức hơn 24%, và cải tổ hệ thống thuế của Trung Quốc nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách trung ương cũng như siết chặt quyền kiểm soát đối với chính quyền địa phương.
Ông mạnh tay cắt giảm thủ tục hành chính để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời loại bỏ những quan chức tham nhũng hoặc kém năng lực. Ông cũng đào tạo và đề bạt một thế hệ chuyên gia kinh tế, tài chính, nhiều người trong số đó tiếp tục giữ các chức vụ cấp cao rất lâu sau khi ông nghỉ hưu.
Tuy nhiên, ông được nhớ đến nhiều nhất với việc tư nhân hóa hàng trăm doanh nghiệp nhà nước thua lỗ và dẫn dắt các cải cách cũng như quá trình đàm phán đưa Trung Quốc gia nhập WTO.
Những thành tựu đó khiến ông được giới doanh nhân và học giả Trung Quốc ủng hộ cải cách thị trường đặc biệt yêu mến.