Cuộc đời thăng trầm của 5 người con Hoàng hậu Nam Phương: Kín tiếng và ẩn dật, chỉ 1 người được an táng cùng phần mộ với mẹ
Sau khi rời hoàng cung và sang Pháp sinh sống, 5 người con của Nam Phương Hoàng hậu bước vào những ngã rẽ rất khác nhau.
Cuộc hôn nhân với vua Bảo Đại và gia đình 5 người con
Hoàng hậu Nam Phương là vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Theo nghiên cứu của Giáo sư François Joyaux - chuyên gia về lịch sử hiện đại Viễn Đông, bà có tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh năm 1913 tại Nam Kỳ trong một gia đình Công giáo giàu có.
Cha bà là đại điền chủ Nguyễn Hữu Hào, được phong tước Phước Mỹ quận công. Mẹ bà là Lê Thị Bình - con gái của đại phú hộ Lê Phát Đạt (Huyện Sỹ), một trong những người giàu có bậc nhất Nam Bộ đầu thế kỷ XX.
Nhiều tư liệu ghi nhận Nguyễn Hữu Thị Lan sở hữu nhan sắc nổi bật, phong thái thanh lịch, sử dụng thành thạo tiếng Pháp và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền giáo dục phương Tây.

Sau 6 năm học tập, bà tốt nghiệp Tú tài toàn phần ở Pháp rồi trở về Việt Nam vào tháng 9/1932. Theo Bảo tàng Lịch sử quốc gia, hơn 1 năm sau khi trở về nước, bà gặp vua Bảo Đại trong một buổi dạ tiệc tại khách sạn Palace (Đà Lạt) với sự hiện diện của nhiều quan chức Pháp, đại diện Nam triều và giới doanh nhân. Cuộc gặp nhanh chóng mở đầu cho mối quan hệ giữa hai người.
Trong hồi ký, vua Bảo Đại cho biết ông bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và phong thái của Nguyễn Hữu Thị Lan. Trong khi đó, theo một cuộc phỏng vấn đăng trên báo chí Sài Gòn trước năm 1945, Nam Phương Hoàng hậu kể rằng bà không đặc biệt chú ý đến nhà vua trong lần đầu gặp mặt. Chính Bảo Đại là người chủ động theo đuổi và ngỏ lời cầu hôn với bà.
Ngày 20/3/1934, lễ thành hôn được tổ chức tại Huế. Ngay sau hôn lễ, vua Bảo Đại thực hiện cam kết với gia đình nhà gái khi tấn phong Nguyễn Hữu Thị Lan trở thành Hoàng hậu. Tước hiệu "Nam Phương", mang ý nghĩa "hương thơm phương Nam", được xem là sự ghi nhận dành cho người phụ nữ đến từ Nam Bộ.

Sau khi kết hôn, hai người sinh sống tại điện Kiến Trung trong Hoàng thành Huế. Trong hơn 10 năm giữ cương vị Hoàng hậu, Nam Phương sinh 5 người con gồm thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long, các công chúa Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung và nhị hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Thăng.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Ngày 30/8/1945, tại Ngọ Môn (Huế), vua Bảo Đại trao ấn, kiếm cho đại diện Chính phủ lâm thời. Từ đây, vị Hoàng đế cuối cùng trở thành công dân Vĩnh Thụy và được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia Chính phủ với cương vị Cố vấn tối cao.
Nam Phương Hoàng hậu cùng các con rời Tử Cấm Thành về sinh sống tại cung An Định bên bờ sông An Cựu. Đầu năm 1947, bà đưa cả gia đình sang Pháp, mở ra giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời.

Rời hoàng cung, cuộc đời 5 người con của Nam Phương Hoàng hậu thay đổi ra sao?
Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, sau khi sang Pháp, Nguyễn Hữu Thị Lan được cha để lại nhiều bất động sản tại Neuilly, đại lộ Opéra (Paris) cùng tài sản ở Maroc và Congo. Phần lớn khối tài sản được bà phân chia cho các con.
Bản thân Hoàng hậu chỉ giữ lại trang trại La Perche tại làng Chabrignac, tỉnh Corrèze. Trang trại rộng khoảng 160 mẫu đất, có gần 100 con bò cùng vườn hồng rộng lớn. Tại đây, bà lựa chọn cuộc sống khép kín, trực tiếp quản lý trang trại và dành phần lớn thời gian chăm sóc các con.
Điều đáng chú ý là Hoàng hậu Nam Phương không nuôi các con theo lối sống của tầng lớp quý tộc. Dù điều kiện kinh tế khá dư dả, bà vẫn gửi toàn bộ các hoàng tử và công chúa vào học nội trú từ khi khoảng 10-11 tuổi. Những ngôi trường bà lựa chọn đều nổi tiếng với kỷ luật nghiêm, đề cao tính tự lập và trách nhiệm cá nhân. Các con phải sinh hoạt theo thời khóa biểu, tự thích nghi với môi trường tập thể và rèn luyện như những học sinh khác.

Thái tử Bảo Long
Là con trưởng và cũng là người từng được kỳ vọng kế vị, thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long chịu nhiều áp lực nhất. Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long sinh ngày 4/1/1936 tại điện Kiến Trung (Huế), theo mẹ sang Pháp năm 1947 khi mới 11 tuổi. Đầu năm 1948, Bảo Long được gửi vào học nội trú tại trường tư thục École des Roches, đặt trong một tòa lâu đài ở làng Maslacq, miền Tây Nam nước Pháp.
Cuối niên khóa 1952-1953, Bảo Long đỗ bằng Tú tài II ban Triết học, sau đó thi vào trường Võ bị Saint-Cyr tại Coëtquidan và tốt nghiệp khóa 141 năm 1956. Ra trường với cấp bậc Thiếu úy, ông tiếp tục theo học một năm tại trường Thiết giáp Saumur.

Đúng vào giai đoạn này, cuộc sống gia đình tiếp tục có nhiều biến động. Sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 20/10/1955, cựu hoàng Bảo Đại bị truất phế, rời Cannes đến vùng Alsace sinh sống và hầu như không còn liên lạc với các con.
Trong bối cảnh đó, Bảo Long tình nguyện gia nhập binh đoàn Lê Dương (Légion Étrangère), phục vụ trong Trung đoàn Kỵ binh số 1, tham chiến tại Bắc Phi chống lực lượng Mặt trận Giải phóng Algérie. Ông từng bị thương nặng khi xe thiết giáp cán phải mìn nhưng vẫn tiếp tục phục vụ gần 10 năm. Khi giải ngũ năm 1968 với quân hàm Đại úy, Bảo Long chuyển sang làm việc tại Union des Banques Européennes - một ngân hàng tư nhân ở Paris, chuyên về lĩnh vực đầu tư.
Cuối thập niên 1960, Bảo Long quen Isabelle Hebey khi thuê bà thiết kế nội thất cho căn nhà tại Neuilly. Isabelle Hebey là nhà thiết kế nội thất có tiếng, từng cộng tác với Yves Saint-Laurent trong nhiều dự án. Sinh ra trong gia đình khá giả có cha là luật sư, mẹ thuộc tầng lớp quý tộc, bà từng học tại Couvent des Oiseaux rồi tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Louvre. Khi gặp Bảo Long, Isabelle Hebey đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Hai người dự định tổ chức lễ cưới vào tháng 6/1969 nhưng hôn lễ cuối cùng không diễn ra. Từ đó, Bảo Long sống khá khép kín và ít giao tiếp với bên ngoài.
Ngày 28/7/2007, thái tử Bảo Long qua đời tại bệnh viện ở thành phố Sens, tỉnh Yonne, hưởng thọ 71 tuổi. Tang lễ được tổ chức giản dị trong phạm vi gia đình trước khi ông được an táng tại nghĩa trang thành phố Sens.
Công chúa Phương Mai
Nếu người con cả gắn với binh nghiệp và cuộc sống khép kín thì công chúa Nguyễn Phước Phương Mai lại trải qua hành trình nhiều biến động hơn trong đời sống riêng. Sinh ngày 1/4/1937 tại Đà Lạt, bà là người con thứ 2 của vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương.


Năm 1948, khi 11 tuổi, Phương Mai cũng được mẹ gửi vào học nội trú tại trường Công giáo Couvent des Oiseaux ở Neuilly-sur-Seine, cách nơi gia đình sinh sống gần 1.000km. Tháng 9/1955, khi vừa tròn 18 tuổi, bà xuất hiện trong một số bức ảnh hiếm do phóng viên Italy ghi lại khi ngồi cạnh cựu hoàng Bảo Đại trong giải đua xe Công thức 1 Grand Prix d'Italie ở miền Bắc Italy.
Ngày 5/8/1971, công chúa Phương Mai kết hôn với Pietro Badoglio - Công tước Addis-Abeba đệ nhị của Italy. Hai người có một con trai và một con gái. Người con trai Flavio Badoglio sinh năm 1973, sau này kế thừa các tước vị của gia đình bên nội, trở thành Công tước Addis-Abeba đệ tam và Hầu tước Sabotino đệ tam. Sau khi chồng qua đời năm 1992, công chúa Phương Mai chuyển về sống cùng em gái Phương Dung tại Louveciennes, vùng ngoại ô phía Tây Paris. Bà qua đời tại đây ngày 16/1/2021.
Công chúa Phương Liên
Tiếp nối Phương Mai là công chúa Nguyễn Phước Phương Liên, sinh ngày 3/11/1938 tại Đà Lạt. Bà cũng theo học Couvent des Oiseaux như chị gái trước khi trưởng thành và làm việc tại Ngân hàng Thương mại và Kỹ nghệ ở thành phố Bordeaux.


Ngày 6/1/1962, công chúa Phương Liên kết hôn với Bernard Soulan - chuyên viên ngân hàng và cũng là đồng nghiệp của bà. Hôn lễ diễn ra ngay tại gia trang La Perche ở làng Chabrignac, nơi Hoàng hậu Nam Phương sinh sống. Buổi lễ có sự hiện diện của cựu hoàng Bảo Đại cùng đầy đủ anh chị em trong gia đình.
Sau khi lập gia đình, vợ chồng công chúa Phương Liên sống ở vùng ngoại ô Bordeaux, chỉ cách Chabrignac khoảng 200km. Nhờ khoảng cách địa lý gần, bà là người con thường xuyên trở về thăm Hoàng hậu Nam Phương nhất. Hai vợ chồng có 2 con gái là Valérie Soulan (SN 1963) và Caroline Soulan (SN 1966).
Công chúa Phương Dung
Trong khi Phương Liên gắn bó với mẹ trong những năm cuối đời thì người em kế tiếp - công chúa Nguyễn Phước Phương Dung lại lựa chọn cuộc sống gần như tách biệt với công chúng.

Sinh ngày 25/2/1942 tại cung An Định (Huế), Phương Dung sang Pháp cuối năm 1947 khi gần 6 tuổi. Ban đầu, bà theo học trường tiểu học Công giáo Assomption Lochabair ở Cannes do các nữ tu dòng Assomption điều hành, sau đó tiếp tục học nội trú trong hệ thống trường dòng giống các chị. Khi trưởng thành, công chúa Phương Dung sống bình dị và kín đáo tại thành phố Louveciennes, tỉnh Yvelines. Thông tin về cuộc sống của bà rất ít được công bố.
Hoàng tử Bảo Thăng
Người con út của Hoàng hậu Nam Phương là Nguyễn Phước Bảo Thăng, sinh ngày 30/9/1943 tại Đà Lạt. Sang Pháp khi chưa đầy 5 tuổi, ông theo học trường tiểu học tư thục Công giáo Stanislas tại Cannes. Đến năm 1954, Bảo Thăng tiếp tục được gửi vào học nội trú tại École des Roches ở Clères, vùng Normandie - ngôi trường anh trai Bảo Long từng theo học trong giai đoạn 1948-1953.

Sau năm 1957, thông tin về học vấn và công việc của ông gần như không được công bố. Sau khi thái tử Bảo Long qua đời, Bảo Thăng trở thành người đứng đầu hoàng tộc Nguyễn.
Bảo Thăng sống lặng lẽ, kín đáo, không kết hôn. Ông qua đời tại Paris ngày 15/3/2017, hưởng thọ 74 tuổi. Cáo phó do 3 công chúa Phương Mai, Phương Liên và Phương Dung đăng trên báo Le Figaro. Tang lễ được tổ chức tại nhà thờ Saint-Ferdinand-des-Ternes ở quận 17, Paris.
Tháng 11/2017, 3 công chúa cùng các thành viên trong gia đình đưa thi hài Bảo Thăng về Chabrignac để an táng trong cùng khu mộ với Hoàng hậu Nam Phương. Sau đó, một thánh lễ được cử hành tại nhà thờ của làng với sự tham dự của các công chúa và các cháu ngoại của Hoàng hậu.
Trong 5 người con, Bảo Thăng là người duy nhất được an táng cùng phần mộ với mẹ. Trước đó, ngày 14/9/1963, Nam Phương Hoàng hậu qua đời sau cơn cảm lạnh dẫn đến sốt cao và khó thở. Thời điểm đó, các con đều ở xa, bên cạnh bà chỉ còn hai người giúp việc.