Đại sứ Phạm Quang Vinh: Đột phá phát triển nằm ở chính sách dành cho doanh nghiệp dân tộc
Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng, để bứt phá trong giai đoạn “nước rút” hướng tới mục tiêu 2045, trọng tâm không nằm ở ưu đãi riêng lẻ, mà ở chính sách kiến tạo – nơi doanh nghiệp dân tộc được xem là trụ cột và động lực trung tâm của nền kinh tế.
Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam đang đứng trước một vận hội phát triển mạnh mẽ chưa từng có, với niềm tin và khát vọng lan tỏa trong toàn xã hội.
Một khí thế mới về phát triểnkinh tếđã và đang bao trùm năm 2025 - một năm có ý nghĩa quan trọng với nhiều dấu mốc đặc biệt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra là những từ khóa thường xuyên được đề cập tới.
Đến thời điểm này, khát vọng thịnh vượng 2045 được khơi dậy tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với các mục tiêu về một đất nước thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc, còn đúng 20 năm để hiện thực hóa. Có thể nói, đây là giai đoạn nước rút, mang tính bước ngoặt, định hình tương lai đất nước.
Tại Hội thảo: Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng hôm nay chúng ta đang bàn về hai câu chuyện rất lớn.
Thứ nhất, trong câu chuyện chuyển đổi tư duy phát triển đất nước, đó chính là khát vọng làm sao để Việt Nam phát triển và hùng cường. Khát vọng ấy không chỉ nằm ở tầm quốc gia, mà còn lan tỏa trong từng cá nhân, từng doanh nghiệp, từng ngành nghề.
Thứ hai, theo ông Vinh là khát vọng dân tộc và tình yêu đất nước, trong đó khát vọng vươn lên của nền kinh tế, của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang có nhiều biến chuyển tích cực, nhất là trong khí thế “cởi trói”, giải phóng nguồn lực, cho thấy tinh thần hừng hực của doanh nhân Việt trên con đường khẳng định vị thế.
Về môi trường quốc tế, ông Vinh cho rằng thế giới đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nơi chuyển đổi công nghệ số và chuyển đổi xanh diễn ra từng ngày, từng giờ, trong mọi ngóc ngách của đời sống. Cách thức vận hành của nền kinh tế toàn cầu hiện nay rất khác trước, chịu tác động mạnh mẽ của yếu tố địa chính trị, đòi hỏi các quốc gia phải có bản lĩnh và định hướng rõ ràng.
“Với Việt Nam, chúng ta đã vượt qua giai đoạn hội nhập và mở cửa, bước sang giai đoạn tái định vị trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khác với Hàn Quốc hay Nhật Bản là những nước từng bảo hộ mạnh mẽ cho doanh nghiệp trong nước, Việt Nam không đi theo con đường đó, mà phải điều chỉnh chính sách để nuôi dưỡng và phát triển doanh nghiệp dân tộc phù hợp với điều kiện hội nhập hiện nay”, ông Vinh nói.
Nói về doanh nghiệp dân tộc, ông Vinh khẳng định chắc chắn đó phải là doanh nghiệp Việt Nam, nhưng không chỉ mang “quốc tịch Việt Nam” mà còn phải thể hiện bản sắc Việt, trí tuệ Việt và khát vọng Việt.
“Dù là doanh nghiệp trong nước, chúng ta cần hướng đến mục tiêu vươn ra toàn cầu (go global), không dừng lại ở vai trò gia công, phụ trợ mà phải tiến lên các phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị; đồng thời, dù là doanh nghiệp Việt, thì phải đủ quy mô để giữ vai trò đầu tàu”, ông Vinh khẳng định.
Về mặt chính sách, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng cần xác định rõ doanh nghiệp quy mô lớn có thể dẫn dắt một số lĩnh vực then chốt, trọng yếu, và Nhà nước sẽ đóng vai trò định hướng lựa chọn lĩnh vực.
“Nhưng chắc chắn, xu hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là tất yếu. Những gì đã có, phải tiếp tục củng cố và làm mạnh hơn; những gì còn yếu hoặc chưa hình thành, phải khắc phục, chuyển đổi để bắt kịp xu thế, đặc biệt là trong phát triển xanh”, ông Vinh nói.
Doanh nghiệp dân tộc, theo ông Vinh sẽ không chỉ là những doanh nghiệp đã lớn mạnh, mà còn bao gồm những doanh nghiệp đang nỗ lực vươn lên. Chính sách ưu tiên hiện nay dành cho các doanh nghiệp “đầu tàu”, nhưng cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp khác có cơ hội vươn mình, hình thành một hệ sinh thái doanh nghiệp dân tộc cùng phát triển.
“Để đất nước và nền kinh tế phát triển hùng cường và thịnh vượng, tôi cho rằng, đột phá thực sự nằm ở chính sách ưu tiên dành cho doanh nghiệp dân tộc, phải làm sao để khơi dậy, nuôi dưỡng và phát huy được sức mạnh của lực lượng này”, ông Vinh nói.