Danh nhân duy nhất của Việt Nam được đặt tên cho 8 trường chuyên: Là 'thần đồng trấn Sơn Nam', được UNESCO công nhận Danh nhân văn hóa thế giới
Với vốn tri thức uyên thâm trên nhiều lĩnh vực, ông được người đời mệnh danh là nhà bác học lớn của Việt Nam thế kỷ XVIII, "túi khôn của thời đại".
Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên thông tin về các hoạt động kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026), đồng thời phát động Giải thưởng Lê Quý Đôn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2026.
Theo Ban tổ chức, lễ kỷ niệm được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, diễn ra vào tối 31/7/2026 tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.
Chương trình sẽ có nhiều nội dung nổi bật như lễ trao Bằng ghi danh Danh nhân văn hóa thế giới của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, lễ ra mắt Quỹ Khuyến học Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cùng những đóng góp to lớn của nhà bác học đối với nền văn hóa, giáo dục nước nhà.
Bên cạnh lễ kỷ niệm, Hưng Yên sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm tôn vinh di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, gồm hội thảo khoa học cấp quốc gia; phát hành bộ tem bưu chính chào mừng 300 năm ngày sinh; sản xuất và phát sóng phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp của danh nhân; tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm và Từ đường Lê Quý Đôn; cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm về di sản văn hóa gắn với Lê Quý Đôn tại Việt Nam và Pháp.

Được mệnh danh “thần đồng trấn Sơn Nam”
Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tên khai sinh là Lê Danh Phương, sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam, nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Ông lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học và khoa bảng. Cha là Tiến sĩ Lê Trọng Thứ - vị nho sĩ nổi tiếng uyên thâm, thanh liêm; mẹ là bà Trương Thị Ích, con gái của Tiến sĩ Trương Minh Lượng.
Ngay từ những năm đầu đời, Lê Quý Đôn đã bộc lộ tư chất thông minh vượt trội và được người đương thời ca ngợi là "thần đồng trấn Sơn Nam".
Tuy nhiên, tài năng ấy không chỉ bắt nguồn từ năng khiếu bẩm sinh mà còn được vun đắp bởi nền nếp gia phong, sự chỉ dạy tận tình của người cha cùng ý chí học tập, tự rèn luyện bền bỉ của chính ông.
Các tư liệu lịch sử cho biết, khi mới 5 tuổi, Lê Quý Đôn đã đọc thông, viết thạo và bắt đầu học Kinh Thi. Nhận thấy năng lực đặc biệt của con, Tiến sĩ Lê Trọng Thứ luôn dành nhiều thời gian trực tiếp chỉ bảo, đồng thời tìm kiếm những cuốn sách giá trị để con nghiên cứu. Nhờ được định hướng từ sớm, Lê Quý Đôn không chỉ tích lũy nền tảng học vấn vững chắc mà còn nổi bật với khả năng ghi nhớ nhanh và sâu, khiến nhiều học giả cùng thời nể phục.
Trong môi trường coi trọng việc học, niềm say mê khám phá tri thức của Lê Quý Đôn ngày càng được bồi đắp. Ông miệt mài tìm hiểu nhiều lĩnh vực, từ kinh điển Nho học, lịch sử, thiên văn, địa lý đến các kiến thức về tự nhiên và đời sống. Năm 10 tuổi, ông đã nghiên cứu sử học và Kinh Dịch; đến 14 tuổi, gần như hoàn tất việc học Ngũ Kinh, Tứ Thư, Sử truyện cùng Chư Tử. Kiến thức sâu rộng cùng trí nhớ hơn người đã đưa tên tuổi của vị thần đồng lan khắp trấn Sơn Nam.

Năm 1740, ông cùng cha chuyển từ làng Diên Hà lên kinh thành Thăng Long. Việc học tập trong môi trường kinh kỳ giúp ông có điều kiện giao lưu với nhiều bậc danh nho, mở rộng tầm hiểu biết và tiếp tục hoàn thiện học vấn.
Ở tuổi 17, Lê Quý Đôn tham dự kỳ thi Hương và xuất sắc đỗ đầu, được xướng danh Giải nguyên. Đến năm 27 tuổi, ông tiếp tục khẳng định tài năng khi đỗ Hội nguyên và Đình nguyên Bảng nhãn - học vị cao nhất của khoa thi năm đó do triều đình không lấy Trạng nguyên.
Sau khi đỗ đạt, Lê Quý Đôn bước vào con đường làm quan và được triều Lê - Trịnh giao đảm nhiệm nhiều trọng trách. Trong suốt hơn ba thập kỷ phụng sự đất nước, ông lần lượt giữ các chức vụ quan trọng như Hàn lâm thừa chỉ sung Toản tu Quốc sử quán, Hàn lâm viện Thị giảng, Đốc đồng xứ Kinh Bắc, Thị thư kiêm Tư nghiệp Quốc tử Giám, Tán lý quân vụ, Thị phó Đô ngự sử, Công bộ Hữu thị lang, Bồi tụng, Lại bộ Tả thị lang kiêm Tổng tài Quốc sử quán, Hiệp trấn tham tán quân cơ Trấn phủ Thuận Hóa, Hiệp trấn Nghệ An và Công bộ Thượng thư.
Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng được đánh giá là vị quan thanh liêm, tận tụy và có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục, sử học và quản lý đất nước.
Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp làm quan, Lê Quý Đôn còn được hậu thế tôn vinh là nhà bác học lớn của Việt Nam thế kỷ XVIII. Với vốn tri thức uyên thâm trên nhiều lĩnh vực, ông được người đời mệnh danh là "túi khôn của thời đại". Dân gian còn lưu truyền câu: "Thiên hạ vô tri vấn Bảng Đôn", hàm ý rằng bất cứ ai có điều gì chưa tường tận đều có thể tìm đến Bảng nhãn Lê Quý Đôn để được giải đáp, qua đó khẳng định tầm vóc học thuật và uy tín đặc biệt của ông trong đương thời.
Tên đặt cho 8 trường THPT chuyên
Không chỉ là một vị quan tài năng, Lê Quý Đôn còn được ghi nhận là nhà bác học lớn với khối lượng trước tác đồ sộ. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, trong suốt cuộc đời, ông để lại khoảng 40 bộ sách, bao quát hầu hết các lĩnh vực tri thức đương thời như lịch sử, địa lý, văn học, triết học, kinh tế, nông học cùng nhiều công trình khảo cứu, chú giải kinh điển, diễn nghĩa cổ thư, thơ văn…

Nhiều tác phẩm của Lê Quý Đôn được đánh giá có giá trị như những công trình bách khoa, phản ánh tầm hiểu biết sâu rộng của ông trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, về văn học có "Toàn Việt thi lục", "Quế Đường thi tập"; về sử học có "Đại Việt thông sử", "Phủ biên tạp lục", "Kiến văn tiểu lục", "Bắc sử thông lục"; về triết học có "Thư kinh diễn nghĩa", "Dịch kinh phu thuyết", "Xuân thu lược luận", "Quần thư khảo biện". Bên cạnh đó, "Vân đài loại ngữ" được xem là công trình tiêu biểu về kinh tế, nông học và nhiều lĩnh vực khoa học khác.
Đặc biệt, "Vân đài loại ngữ" được nhiều nhà nghiên cứu ví như bộ bách khoa thư đầu tiên của Việt Nam. Tác phẩm gồm 9 quyển, hệ thống hóa khối lượng lớn tri thức về triết học, lịch sử, văn học, thiên văn, địa lý, nông nghiệp, y học và nhiều ngành khoa học khác, thể hiện tư duy tổng hợp cùng vốn học vấn uyên thâm của Lê Quý Đôn.
Những cống hiến to lớn của Lê Quý Đôn đối với nền học thuật Việt Nam không chỉ được ghi nhận trong nước mà còn được cộng đồng quốc tế tôn vinh. Ngày 31/10/2025, tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), UNESCO đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
Hiện nay, trên cả nước có 8 trường THPT chuyên mang tên Lê Quý Đôn - nhiều nhất trong số các danh nhân Việt Nam. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng sâu rộng cũng như sự ghi nhận của xã hội đối với những đóng góp to lớn của nhà bác học trong lịch sử giáo dục và văn hóa dân tộc.
Bài viết tham khảo thông tin tại:
Hưng Yên: Thông tin chuỗi hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Báo Chính phủ
Hưng Yên công bố 16 hoạt động kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Báo Nhân dân.