'Điệp viên hoàn hảo' và nghịch lý của lòng tin
Một điệp viên “hoàn hảo” thường được hiểu là không bị phát hiện. Với Phạm Xuân Ẩn, định nghĩa ấy chưa đủ. Ông đi qua chiến tranh bằng bí mật nhưng không để bí mật xóa bỏ hoàn toàn tình bạn.
Tháng 8/1970, Diane Anson bay từ Singapore về Sài Gòn cùng con gái nhỏ và cậu con trai mới sinh. Chồng bà, phóng viên Robert Sam Anson của Time đã mất tích ở Campuchia. Tại Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn quyết định gửi một báo cáo bí mật qua mạng lưới H.63.
Báo cáo ấy có thể đẩy ông và những giao liên vào vòng nguy hiểm. Bởi, người ông muốn cứu lại là một nhà báo Mỹ.
Bức thư chuyển bằng hệ thống liên lạc bí mật
Ngày mất tích chính thức của Robert Sam Anson được xác định là 3/8/1970. Ngoài thông tin ấy, Diane không biết thêm gì về chồng. Tại văn phòng Time, bà nhờ các đồng nghiệp kiểm tra mọi đầu mối. Bà còn dán ảnh chồng và thông báo tìm người bằng 3 thứ tiếng lên những thân cây dọc con phố Anson thường đi qua.
Phạm Xuân Ẩn nghe lời cầu cứu của Diane. Ông hứa sẽ làm hết sức, dù trong lòng đã nghĩ tới khả năng người bạn này không còn sống. Khi Diane đưa hai con rời văn phòng, ông bắt đầu tính tới một việc có thể làm hỏng toàn bộ sứ mệnh của mình.

Trong mắt các đồng nghiệp, Ẩn là phóng viên người Việt của Time, từng học báo chí tại Mỹ, hiểu chính trường Sài Gòn và có nhiều nguồn tin. Đưa trường hợp Anson vào đường dây bí mật đồng nghĩa với việc đặt thêm một rủi ro lên những chặng chuyển tài liệu vốn đã rất nguy hiểm. Nếu báo cáo bị chặn, cơ quan an ninh có thể lần tới giao liên, rồi từ giao liên tìm tới người gửi.
Khi ông Ẩn tìm cách chuyển tin, Anson đang ở rất gần cái chết. Ông bị một toán bộ đội bắt gần thị trấn Skoun. Khác với Việt Nam, nơi phóng viên thường di chuyển cùng phương tiện quân sự, ở Campuchia họ tự thuê xe, đi trên những con đường không có lực lượng bảo vệ và không biết điều gì đang chờ phía trước.
Những người bắt giữ đẩy Anson xuống một cái hố, đưa cho ông chiếc xẻng và ra lệnh đào sâu thêm. Anson nghĩ mình đang đào huyệt cho chính mình. Khi được lệnh đứng bên miệng hố, Anson thấy một họng súng AK chĩa vào trán. Trong lúc hoảng loạn, ông hét lên những từ cuối cùng bằng tiếng Việt: “Hòa Bình, Hòa Bình”. Sự im lặng đột nhiên bao trùm, rồi từ phía người cầm súng vang lên cùng một câu trả lời.
Không có phát súng nào nổ hôm ấy nhưng những người giữ Anson không tin ông là nhà báo. Cuốn sổ ông mang theo có ghi nội dung một cuộc phỏng vấn với lính đặc nhiệm Mỹ, càng khiến họ nghi ngờ ông là phi công hoặc nhân viên tình báo.
Tại Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn có một lý do để bảo đảm cho người bạn. Lý do ấy bắt đầu từ Takeo. Trước đó, Anson và phóng viên Tim Allman tới một trại giam ở Takeo, nơi hơn 200 người Việt bị quân Campuchia bắt giữ. Sau một đêm lính canh xả súng, họ nhìn thấy các thi thể nằm chồng lên nhau. Hơn 20 người đàn ông và trẻ em vẫn còn sống giữa những người đã chết.
Anson quỳ xuống bên một cậu bé khoảng 8 tuổi, thấy nhiều vết đạn chạy từ hông xuống mắt cá. Ông và Allman quyết định đưa cậu bé tới bệnh viện ở Phnom Penh, đồng thời kêu gọi các phóng viên khác giúp những người bị thương.

Phạm Xuân Ẩn biết chuyện ấy. Ông xem hành động tại Takeo là bằng chứng cho thấy Anson từng cứu người Việt Nam, dù việc đó không nằm trong bổn phận nghề nghiệp của một phóng viên.
Đúng lúc ấy, ông Ẩn đã có lịch gặp Nguyễn Thị Ba vào sáng hôm sau. Bà Ba là giao liên duy nhất của ông trong giai đoạn 1961-1975. Khi đi nhận tài liệu, bà thường cải trang thành người bán rau hoặc bán hàng rong để hòa vào đám đông. Những cuộn phim nhỏ được giấu trong bánh xà bông hoặc thỏi nem. Bản báo cáo về vụ Takeo được chuyển qua bà Ba và một giao liên khác tới Củ Chi. Ông Ẩn sau đó không còn việc gì để làm ngoài chờ tin.
Hành trình tới Củ Chi đi qua khu vực có nhiều trạm kiểm soát. Từ đây, phần quan trọng của các báo cáo được chuyển bằng hệ thống liên lạc bí mật, còn phim và bản tóm tắt tiếp tục được đưa tới cơ quan tình báo cấp trên. Nhiều năm sau, ông Ẩn mới biết có người đã chết trong quá trình bảo vệ những tài liệu của mình.
Bởi vì họ là bạn
Sau vài tuần bị giam, Anson bị đánh thức vào lúc nửa đêm. Người thẩm vấn báo rằng lời khai về việc ông làm cho Time đã được kiểm chứng. Ông sẽ được trả tự do nhưng trước hết họ muốn biết vì sao ông không kể chuyện Takeo. Anson sững người. Ông chưa từng nhắc tới chuyện ấy trong các buổi hỏi cung vì nghĩ nó không liên quan.
9 ngày sau, ông rời nơi giam giữ. Những người lính bộ đội tặng ông một đôi dép làm từ lốp và săm xe tải. Anson không biết ai đã đưa câu chuyện Takeo tới những người thẩm vấn. Mãi tới năm 1988, trong một lần trở lại Việt Nam, ông mới hỏi Phạm Xuân Ẩn. Ông Ẩn thừa nhận mình đã báo cáo trường hợp của Anson nhưng chưa kể hết cách báo cáo được chuyển đi. Ông nói có người của Mặt trận tới nhà mình để xác minh.

18 năm sau, ông mới kể sự thật với Larry Berman, không ai tới nhà ông cả. Một cuộc gặp như thế có thể làm lộ thân phận mà gần như không người nào trong Mặt trận biết ông là điệp viên. Anson được thả nhờ báo cáo về Takeo, được gửi qua bà Nguyễn Thị Ba cùng một giao liên khác tới Củ Chi.
Khi nghe ông Ẩn nhận mình đã can thiệp, Anson hỏi tại sao. Hai người ở hai phía của cuộc chiến. Ông Ẩn sửa lại cách hiểu ấy: “Không, chúng ta là bạn bè”.
Larry Berman không che giấu sự thán phục dành cho nhân vật. Cuốn sách mang tên “Điệp viên hoàn hảo” đã cho thấy cách ông nhìn khả năng giữ vỏ bọc của Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn không nói thật về thân phận của mình với Anson. Nhưng khi người bạn gặp nạn, ông chấp nhận đặt nhiệm vụ và cả mạng lưới vào một tình thế nguy hiểm.
Điều còn lại trong câu chuyện không phải là một lời giải đáp trọn vẹn về lòng trung thành hay sự phản bội. Đó là cuộc đối thoại giữa hai người bạn, sau khi chiến tranh đã lùi xa. Anson hỏi tại sao ông Ẩn cứu mình. Câu trả lời chỉ có vài chữ: “Chúng ta là bạn bè.”
Một điệp viên “hoàn hảo” thường được hiểu là không bị phát hiện. Với Phạm Xuân Ẩn, định nghĩa ấy chưa đủ. Ông đi qua chiến tranh bằng bí mật nhưng không để bí mật xóa bỏ hoàn toàn tình bạn. Ông cứu Robert Sam Anson vì người phóng viên Mỹ ấy từng cứu trẻ em Việt Nam và vì giữa họ tồn tại một quan hệ không chịu nằm gọn trong đường ranh chiến tuyến.
Có lẽ đó là phần khó hiểu nhất trong cuộc đời Phạm Xuân Ẩn. Ông che giấu thân phận để hoàn thành nhiệm vụ. Ông giữ lại khả năng yêu quý, biết ơn và cứu giúp người khác để không đánh mất con người của mình. Sự hoàn hảo, theo nghĩa ấy, không chỉ nằm ở việc sống sót sau một đời làm tình báo. Nó nằm ở việc bí mật đã không phá hủy hết lòng tin mà ông từng nhận và từng trao.