EU ‘ngấm đòn’ vì quay lưng với khí đốt Nga
Quyết định cắt giảm hợp tác năng lượng và thương mại với Nga do xung đột tại Ukraine đã khiến Liên minh châu Âu (EU) thiệt hại hơn 1.000 tỷ euro (tương đương 1.150 tỷ USD), theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia ngày 4/8, ông Grushko cho biết con số trên được tổng hợp từ nhiều đánh giá độc lập về tác động kinh tế do các lệnh trừng phạt “chưa từng có” mà EU áp đặt lên Nga, đặc biệt là tổn thất từ việc chấm dứt hợp tác năng lượng và thương mại song phương.

Theo ông, kim ngạch thương mại EU–Nga đã giảm mạnh từ 417 tỷ euro năm 2013 xuống còn 60 tỷ euro vào năm 2023, và hiện đang “tiệm cận con số 0”. Điều này, theo Grushko, đã khiến nền kinh tế châu Âu suy yếu và mất dần sức cạnh tranh.
“Giá khí đốt tại châu Âu hiện đắt gấp 4–5 lần so với Mỹ, còn điện thì cao hơn 2–3 lần. Đó là cái giá mà châu Âu phải trả cho việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga”, ông Grushko nhận định.
Trước đó vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng tuyên bố việc từ bỏ khí đốt Nga đã khiến các nước EU thiệt hại khoảng 200 tỷ euro. Cuối năm 2024, giới chức Nga ước tính tổng tổn thất của EU liên quan đến các lệnh trừng phạt Nga đã lên tới 1.500 tỷ USD. Trong khi đó, Moscow khẳng định đã đạt được một mức độ "miễn nhiễm" nhất định trước các lệnh cấm vận phương Tây.
Phát biểu của ông Grushko được đưa ra ngay sau khi EU ký kết một thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó cam kết mua khối lượng lớn năng lượng của Mỹ – với mức giá được cho là cao hơn đáng kể so với nguồn cung từ Nga – và đồng thời chấp nhận mức thuế 15% lên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của EU. Nhiều chính trị gia châu Âu đã chỉ trích thỏa thuận là bất cân xứng và gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của khối.
Bình luận về thỏa thuận này, Tổng thống Putin cho rằng EU đã đánh mất quyền tự chủ chính trị, kéo theo việc đánh mất cả quyền độc lập kinh tế.
EU bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga từ năm 2014, sau cuộc khủng hoảng Ukraine, và mở rộng mạnh mẽ từ năm 2022. Các biện pháp này nhằm vào lĩnh vực ngân hàng, năng lượng và nhiều ngành công nghiệp khác. Moscow luôn coi các biện pháp trừng phạt là phi pháp và gây tổn hại cho trật tự thương mại quốc tế lẫn ổn định kinh tế toàn cầu.
Theo RT